Tim Wan Er giật thót một cái, cô cuống quýt nói: “Hoàng thượng, Wan
Er không muốn lấy chồng.”
“Ai, có cô gái nào là không gả chồng chứ.”
“Wan Er không nỡ rời xa hoàng thượng.” Wan Er khẽ nói, cô cũng
không tìm ra lý do nào khác từ chối.
“Tổ phụ và a mã cháu đều hy sinh thân mình vì nước, ngạch nương của
cháu là người nhà Ai Xin Jue Luo, bất luận thế nào trẫm cũng phải giúp
cháu nên gia nên thất, có thế mới không hổ thẹn với người đã mất! Wan Er,
có phải cháu sợ bị gả đến Mông Cổ? Đừng lo, trẫm không gả cháu đi xa thế
đâu, trẫm sẽ chọn cho cháu một người ngay tại kinh thành này, đảm bảo
xứng đôi vừa lứa, tuyệt đối không để cháu chịu khổ chịu thiệt.”
Tới mức độ này thì phải công nhận rằng Kang Xi đã rất nghĩ cho Wan
Er, đến con gái ruột của mình cũng chẳng chu đáo như thế, hầu hết đều gả
đi xa, thánh chỉ ban xuống, muốn hay không cũng phải đi. Cùng Mông Cổ
kết thông gia vốn là chiêu bài chính trị tất yếu, cách cách Thanh triều đều
thấu hiểu.
Wan Er thích Na Lan De Yu, Kang Xi có nghe nói, nhưng chỉ coi là
đám cung nữthái giám đồn đãi thế thôi, trước nay Kang Xi chẳng hề đặt Na
Lan De Yu vào phạm vi kén chồng cho Wan Er.
Kang Xi chấp thuận tìm hôn phu cho Wan Er ngay tại kinh thành khiến
trong lòng Wan Er sáng lên một tia hy vọng. Cô rất muốn nói với Kang Xi
rằng mình nặng lòng Na Lan De Yu, nguyện gả làm vợ chàng nhưng lễ
nghi, gia giáo được truyền dạy từ nhỏ không cho phép cô nói ra điều đó,
Wan Er đành nuốt xuống bụng lời nói đã quanh quẩn bên miệng chỉ chực
thốt ra: “Wan Er nghe hoàng thượng quyết định!”
“Haha, thế mới là trẻ ngoan chứ!” Kang Xi vô cùng hài lòng.
Yuan Tai bị Na Lan De Yu sỉ nhục đương nhiên không cam tâm, về nhà
xúi Fu Yi đến kiện với Yu phi. Fu Yi nhờ người vào cung chuyển lời cho
chị, vài ngày sau nhận được phép, hai tên này lập tức vào cung.
Đúng là bọn chúng xui tận mạng, vừa hay hôm đó Xin Yi và đám tiểu
quỷ cũng nhắc đến Yu phi.
Lúc đó Xin Yi đương ôm một con chó nhỏ nằm trên ghế đọc sách. Mei,
Ju ngồi một góc lặng lẽ thêu thùa may vá, góc kia Er Hu và Xiao Zhu Zi
chụm đầu lại chơi cờ tướng, Da Hu đứng giữa “ngọa sơn quan hổ đấu”.
Xiao Lan Zi đẩy cửa bước vào mang theo một luồng gió đông buốt giá,
vừa vào trong phòng bèn chà xát hai tay, miệng xuýt xoa: “Trong này ấm áp
thật.”