AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 142

Xiao Zhu Zi chẳng thèm ngẩng đầu lấy một cái, phát biểu: “Đâu ai bắt

ở ngoài đó chịu rét.”

“Thì cũng phải có người làm việc chứ!”
“Việc gì to tát đến mức Lan công công phải thân chinh đi làm thế, sai

tiểu thái giám một tiếng là xong!” Xiao Zhu Zi ngoảnh đầu liếc nhìn Xiao
Lan Zi.

Xiao Ju Zi thấy chướng mắt, độp cho cậu ta một câu: “Xiao Zhu Zi, từ

khi theo hầu cách cách ngươi càng ngày càng lười đấy, việc gì cũng sai tiểu
thái giám.”

“Tôi có lười đâu, là người khác giành nhau làm giúp đấy chứ.” Xiao

Zhu Zi đắc ý nói.

“Nay đã khác xưa, Xiao Zhu Zi ở Kính sự phòng chuyên môn bị bắt nạt

ngày nào, nay có bao nhiêu người ‘Zhu công công, Zhu công công’ ngọt xớt
bợ đỡ, nịnh nọt.” Xiao Lan Zi vừa đứng sưởi bên lò lửa vừa châm chọc.

“Hồi đó bọn họ nói cách cách trên trời rơi xuống không dễ hầu hạ, ức

hiếp tôi nhỏ người, đá qua bên này, bây giờ có hối hận muốn tông tường
cũng muộn. Mà huynh cũng đâu kém, số người theo đuôi huynh còn ít
sao?” Xiao Zhu Zi lớn tiếng đáp lại.

Lúc này Er Hu mới mở miệng: “Này gọi là ‘một người thăng tiên, gà

chó đắc đạo’, được theo hầu cách cách là các cậu gặp may.”

“Mỗi bọn tôi gặp may, hai người các huynh thì không chắc?” Xiao Zhu

Zi và Er Hu quả là oan gia.

Da Hu đương nhiên nghiêng về phía em trai: ”Chúng tôi có được thơm

lây đâu nhỉ?!”

“Aiya, ăn nói thiếu lương tâm quá đi, giờ sáng sớm có thể ngủ nướng,

không bị thống lĩnh các huynh giáo huấn, trời lạnh thế này không phải thay
phiên trực tuần, ở đây ăn chẳng mất tiền cơm, ngủ chẳng lo tiền nhà, lại có
người rót nước bưng trà…huynh còn muốn thơm lây kiểu gì nữa? Nhìn
xem, theo hầu cách cách béo ra bao nhiêu, bụng phưỡn hẳn ra kìa.” Xiao
Zhu Zi “độc mồm độc miệng”.

“Xiao Zhu Zi, đại ca nói mỗi một câu mà ngươi lách cha lách chách

tuôn trả một tràng.” Er Hu lắc đầu.

Xiao Lan Zi bênh Xiao Zhu Zi: “Er Hu huynh, Xiao Zhu Zi nói đúng

đấy, các huynh còn có thể thường xuyên đi nghe kịch, lên quán trà…trước
kia làm gì được rảnh rỗi thế?”

Xiao Zhu Zi lập tức tiếp lời: “Phải phải, giờ bổng lộc mỗi người các

huynh tiêu đi bao nhiêu? Có thể tích lại sau này cưới vợ nữa kìa.”