Xiao Ju Zi cũng nài nỉ: “Cách cách mà không giúp Xiu Er thì sớm
muộn gì cô ta cũng bị Yu phi đánh chết. Kỳ thực Yu phi nương nương đố kỵ
Xiu Er trẻ trung, xinh đẹp. Nghe bảo hoàng thượng từng nói đùa Xiu Er:
nếu là mười mấy năm trước thể nào cũng thu Xiu Er làm phi tần, chẳng biết
sao lại truyền đến tai Yu phi, Xiu Er không xui xẻo mới là chuyện lạ!”
Xin Yi nhìn hai cô gái: “À, ra là các ngươi xúi ta trút giận giùm Xiu
Er!”
“Cách cách tốt bụng, thương người thế nhất định không nhẫn tâm mặc
cho Xiu Er bị đánh đập, cách cách đi một lần đi!” Xiao Ju Zi thừa biết vị
này ưa nói ngọt.
“Đúng đấy, cách cách, đi một lần đi mà!” Xiao Mei Zi chạy đến kéo tay
áo Xin Yi.
Xin Yi chịu không nổi bọn họ nài nỉ, đành phải đồng ý: “Được rồi được
rồi, ta mà không đi thể nào các ngươi cũng nói ta lòng dạ sắt đá. Ta đi là
được chứ gì?”
“Cách cách lòng dạ Bồ tát mà.” Xiao Mei Zi thỉnh thoảng cũng biết
nịnh.
“Nói trước nhé, chỉ lần này thôi đấy! Nếu có Xiu Er thứ hai, thứ ba ta
đều đòi về được chắc? Cách này không thể giải quyết tận gốc vấn đề.” Xin
Yi nói thẳng, không Di Uyển sẽ thành trại…tế bần mất.
Nói đi là đi ngay, Xin Yi quẳng sách xuống ghế dẫn theo Xiao Mei,
Xiao Ju qua “thăm hỏi” Yu phi.
Tại nơi ở của “Yu phi nương nương”, Yuan Tai, Fu Yi và Yu phi
chuyện trò…sôi nổi. Yuan Tai thêm dầu thêm mỡ tường thuật chuyện xảy ra
ở tửu lầu, đương nói đến đoạn Na Lan De Yu ỷ võ công cao ức hiếp mình,
cố nhiên là hắn giấu nhẹm việc trêu ghẹo Xin Yi.
Xiu Er run rẩy bưng trà lên, ngón út bàn tay trái quấn một lớp băng
mỏng.
Yuan Tai tùy tiện vuốt má Xiu Er, Xiu Er vội né, tách trà không cẩn thận
lật úp, hắt đầy váy áo Yu phi.
Yu phi lập tức vung tay tát cho Xiu Er một cái, Xiu Er đứng không
vững ngã oạch xuống đất, khay trà cũng chung số phận, cốc rơi tách vỡ
nước văng tung tóe. Yu phi đứng bật dậy định giơ chân bồi cho Xiu Er phát
nữa.
Đúng lúc đó Xin Yi dẫn Xiao Mei, Xiao Ju bước vào, cảnh tượng này
khiến lửa giận trong lòng cô bùng lên, bọn Xiao Zhu Zi nói chẳng sai chút