“Cách cách khách sáo quá, vừa mắt ai cách cách cứ nói.” Yu phi chấp
thuận ngay không suy nghĩ.
Vừa hay Xiu Er bưng trà lên mời Xin Yi, Xin Yi bèn chỉ vào Xiu Er,
nói: “Chính là cô ta.”
Yu phi ngây người, vội lấp liếm: “Cách cách, Xiu Er tay chân vụng về,
e không biết hầu hạ, cách cách chọn người nhanh nhẹn tháo vát ấy, Xiao
Hong, Xiao Tang đều được.”
“Tôi chỉ chọn Xiu Er.” Xin Yi từ chối thẳng thừng.
Nghe câu này, Yu phi như chợt hiểu ra điều gì nhưng không dám lật
mặt với Xin Yi, đành giận cá chém thớt----trừng mắt nhìn Xiu Er: “Giỏi,
giỏi lắm, ngươi thật biết tìm chủ…Sao, thấy chỗ ta chật chội nên không
muốn ở, tính leo lên cành cao chứ gì?”
Xiu Er lùi liền mấy bước, sợ sệt nói: “Nương nương, Xiu Er không
dám.”
“Nương nương không việc gì phải trừng mắt với Xiu Er, đó là ý của
tôi. Xiao Mei Zi, qua Xiu Er thu dọn đồ đạc.” Xin Yi chẳng thèm bận tâm
liệu Yu phi bằng lòng hay không.
Xiao Mei Zi ứng tiếng, kéo Xiu Er đi thẳng.
“Đứng lại! Cách cách, Xiu Er là người của ta, cách cách thích là đòi đi
chắc?!” Yu phi đâu có chịu thả người dễ vậy!
“Vậy nương nương định sao?” Xin Yi hỏi.
“Đợi ta hồi bẩm hoàng thượng, mai sẽ sai người đưa Xiu Er qua chỗ
cách cách.” Yu phi tính dùng chiến thuật hoãn binh đây mà.
Yu phi rõ ràng không muốn Xiu Er qua chỗ Xin Yi, bà ta coi Xin Yi là
con nít dễ gạt, định hoãn vài ngày, ngấm ngầm hại Xiu Er, xong việc bảo:
bệnh chết, ai dám thắc mắc nào.
Ngờ đâu Xin Yi sớm biết trò mèo này của bà ta, cười nhạt một tiếng:
“Mai? Mai đi nhặt xác cho Xiu Er là vừa, đừng nghĩ tôi không biết mấy trò
giết người không để lại dấu vết nhé.” Ngừng lại chốc lát mới nói tiếp,
“Nương nương chẳng nhắc đến hoàng thượng thì thôi, nhắc đến hoàng
thượng…aiya…Xin Yi còn một câu chuyện chưa kể hoàng thượng nghe.
Yuan Tai thiếu gia, hoàng thượng nghe xong câu chuyện này sẽ thế nào
nhỉ?” Phen này Xin Yi quyết không tha cho Yuan Tai.
Thay Xiu Er trút giận
Yuan Tai sớm đã đứng ngồi không yên, nghe câu nói này của Xin Yi,
mặt mày lập tức trắng bệch.
Yu phi cũng đánh hơi thấy vấn đề, hỏi: “Yuan Tai, chuyện gì thế?”