nào, đưa mắt liếc qua những người có mặt trong phòng một lượt, phát hiện
ra “người quen” Yuan Tai liền nảy sinh kế hoạch báo thù.
“Yu phi nương nương.” Xin Yi vờ như không nhìn thấy, cất tiếng chào.
Ngẩng đầu lên thấy Xin Yi, Yu phi vội thụt chân về, cười tươi như hoa:
“Chao, tưởng ai, ra là Xin Yi cách cách đến chơi, khách quý khách quý,
mau mau mời ngồi!”
Yu phi có nghĩ vỡ đầu cũng không ra mục đích cuộc viếng thăm của
Xin Yi, phải biết rằng vị cách cách này ngày thường chẳng dễ mời chút nào,
bản thân Yu phi đã thử mời vài lần, tính gây thiện cảm với Xin Yi nhưng lần
nào cũng bị Xin Yi tìm đủ mọi lý do gạt phắt.
Yuan Tai thấy Xin Yi xuất hiện, tim đập thình thịch, vừa sợ vừa lo Xin
Yi lật lại chuyện cũ: “Cô ta là Xin Yi cách cách? Thảm rồi! Cầu trời khấn
phật cô ta đừng có nhận ra mình.” Vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Xin Yi bước vào phòng, không những chẳng chút khách sáo còn làm ra
vẻ nghênh ngang ngồi xuống ghế.
Yu phi ngoảnh mặt về phía Xiu Er: “Còn không mau rót trà mời cách
cách.”
Xiu Er nén không để nước mắt trào ra, nhặt khay tách lên, ra ngoài bê
trà.
“Để ta giới thiệu với hai cậu, vị này là Xin Yi cách cách. Cách cách,
đây là em trai út của ta Fu Yi.” Yu phi nói.
Fu Yi nho nhã lịch thiệp cúi người chào hỏi Xin Yi: “Fu Yi bái kiến”
“Ờ!” Xin Yi ngồi nguyên tại chỗ nhận lễ.
Yu phi lại chỉ Yuan Tai: “Đây là……”
Từ lúc đứng ngoài cửa Xin Yi đã phát hiện Yuan Tai lấm lét tránh né,
ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn mình, cũng chẳng lật tẩy, thấy Yu
phi chuẩn bị giới thiệu bèn cướp lời: “Yuan Tai thiếu gia, chúng ta lại gặp
nhau rồi.”
Yuan Tai chột dạ hướng về phía Xin Yi da qian: “Bái……bái kiến cách
cách.”
Yu phi hỏi với giọng ngạc nhiên thấy rõ: “Ý, hai người quen biết nhau
từ khi nào vậy?”
“Chuyện này chút nữa hẵng nói.” Xin Yi không thích phí lời với Yu
phi, đi thẳng vào vấn đề: “Nương nương, Xin Yi không tự dưng đăng điện
Tam Bảo, Xin Yi vừa mắt một người trong cung của nương nương, không
biết liệu nương nương có tiện nhường?”