Er Hu tóm lấy lời Xiao Zhu Zi, nói móc: “Ai, bọn tôi có thể lấy vợ còn
cậu thì không được rồi.”
Xin Yi thấy bọn họ đấu võ…mồm cũng chẳng can ngăn, nghe đến đây
mới nhắc nhở Er Hu: “Er Hu, cãi cọ chơi chơi không sao, đừng vạch vết
thương
“Vâng!” Er Hu tức khắc tỉnh ngộ, không khỏi hổ thẹn, quay sang xin
lỗi Xiao Zhu Zi, “Huynh nhất thời nhỡ miệng, Xiao Zhu Zi đừng để bụng!”
Xiao Zhu Zi vô cùng độ lượng phẩy tay: “Không sao, đệ sớm biết thân
biết phận rồi, được theo hầu cách cách là tạo hóa của đệ!”
“Er Hu nói không sai, theo hầu chủ nhân tốt như cách cách quả thực là
phúc phận của bọn nô tài.” Xiao Mei Zi cũng góp lời.
“Chứ lại không, chốn cung đình này ai sánh được với cách cách nhà
chúng ta, từ trên xuống dưới có ai là không khen chủ nhân chúng ta tốt
bụng, khoan dung, hào phóng.” Xiao Lan Zi sưởi ấm người rồi đến bên bàn
rót cho mình một tách trà, vừa uống vừa nói.
“Trên hết, cách cách coi chúng ta là người.” Xiao Zhu Zi phục Xin Yi
chính là điểm này đây.
Xiao Ju Zi ngừng tay, gật đầu đồng tình: “Phải đấy, trong mắt một số
phi tần, cung nữ thái giám còn thua xa chó mèo, không vừa ý là lôi ra trút
giận, mắng nhiếc vài câu còn phúc đức, đánh đập cũng là chuyện thường
ngày ở huyện.”
“Hôm trước Xiu Er lại bị chủ cô ta đánh, gãy cả một ngón tay cơ, thật
là đáng thương.” Xiao Mei Zi thở dài, “Hỏi rõ ngọn ngành mới biết hóa ra
chỉ vì trà nóng quá, ai!”
“Vậy nên đám cung nữ đó ai chẳng ganh tị với các tỷ.” Lại là Xiao Zhu
Zi.
“Chủ cô ta là ai mà quá đáng thế?” Xin Yi thuận miệng hỏi.
Vẫn là Xiao Zhu Zi nhanh mồm nhanh miệng: “Yu phi nương nương
chứ ai!”
Xin Yi “hừ” một tiếng: “Xem ra cả nhà đó đều cùng một đức hạnh.”
“Cách cách, chi bằng cách cách đòi Xiu Er về Di Uyển!” Xiao Mei Zi
chợt đề nghị.
“Ghét nhất người như Yu phi nên mỗi lần bà ta đến ta đều kiếm cớ đuổi
khéo, chẳng được tích sự gì ngoài chuyện đố kỵ tranh giành ân sủng, nói
xấu sau lưng, rêu rao này nọ…người nhà bà ta còn cậy thế ỷ quyền ngang
ngược hống hách, không coi ai ra gì.” Xin Yi chẳng muốn dính dáng đến Yu
phi tẹo nào.