“Wan Er, chỗ cháu không có trà hái trước tiết Thanh Minh ư?”
“Hồi hoàng thượng, không ạ.” Vẫn là Xiao Cao trả lời.
Nghe thế Kang Xi bèn hỏi Xiao Cao: “Sao không đến Nội vụ phủ
lĩnh?”
“Nội vụ phủ nói trà trước Thanh Minh vốn không nhiều, vừa hay Xin
Yi cách cách đến nên đưa cho cách cách hết rồi.”
Kang Xi gật đầu: “Ờ, mai trẫm sai người mang sang đây một ít.”
Wan Er mỉm cười từ chối: “Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng cứ để
lại dùng, Wan Er thường ngày không mấy chú trọng trà nước.”
Kang Xi khẽ vỗ tay Wan Er an ủi: “Ngoan! Đi, đi dạo với trẫm một
lúc!”
“Vâng!” Wan Er cùng Kang Xi đi ra ngoài.
Hai người một già một trẻ thảnh thơi dạo bước trong vườn, Kang Xi
nhìn Wan Er từ trên xuống dưới, lại đưa tay sờ thử trang phục của cô, quan
tâm nói: “Sức khỏe cháu không tốt, trời lạnh rồi, nên mặc ấm hơn một
chút.”
“Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, hoàng thượng ngày đêm lao tâm khổ
trí, càng cần bảo trọng!”
“Cháu và Xin Yi quan hệ tốt chứ?” Kang Xi hỏi.
“Cô ấy chẳng mấy khi ở trong cung nên hầu như không gặp.”
Kang Xi cười nói: “Xin Yi tính khí hiếu động, thích chạy ra ngoài chơi,
trái ngược hẳn với chá Wan Er, Xin Yi một thân một mình đến đây, chẳng
có người thân nào, lại không phải người Thanh triều chúng ta, thi thoảng
trẫm có thiên lệch đôi chút, cháu đừng để bụng nhé!”
“Hoàng thượng nói gì lạ vậy, sao Wan Er lại để bụng chứ, Wan Er đâu
vì hoàng thượng cưng chiều Xin Yi cách cách mà không vui, trái lại Wan Er
rất muốn kết thân với Xin Yi cách cách, chỉ tiếc là cô ấy ít ở trong cung làm
Wan Er đến hụt mấy lần!”
Kang Xi nhẹ lòng pha lẫn mừng vui, đây vốn là nguyên nhân chính của
cuộc trò chuyện, giờ thì Kang Xi hoàn toàn yên tâm rồi: “Cháu nghĩ được
thế là rất tốt, trẫm cũng mong hai đứa trở thành bạn thân.”
“Hoàng thượng cứ yên tâm!”
Nhìn dáng vẻ ngoan hiền của Wan Er lại nhớ đến việc cha mẹ cô bé
sớm qua đời, Kang Xi không khỏi xót thương: “Wan Er này, cháu cũng
không còn nhỏ nữa, đợi mùa xuân năm tới trẫm sẽ tính chuyện tìm phò mã
cho cháu.”