linh bé nhỏ của Xiu Er còn lưu lại những vết thương khó có thể chữa lành.
Những tổn thương tinh thần này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này
của Xiu Er, nếu nghiêm trọng có thể gây nên chứng trầm uất…” Xin Yi
ngừng lại uống hớp trà rồi mới nói tiếp, “Có biết hậu quả của chứng bệnh
này không?”
Đến lúc này thì đám người đó đã đần thối mặt ra, đáng ngạc nhiên là
khi nghe Xin Yi hỏi, Fu Yi vẫn còn đủ “minh mẫn” để tiếp lời: “Hậu quả
gì?”
“Nhẹ ấy à, sẽ hay nghĩ ngợi lung tung, nặng thì…ai mà biết được, thắt
cổ tự vẫn, uống độc lao giếng, không thì nhảy từ trên cao xuống, aiya, may
thì chết là hết chuyện, không may thì gãy tay gãy chân, nằm bất động một
chỗ, aiyayaya…ta lỗ to.” Xin Yi nghĩ, đằng nào các ngươi cũng không hiểu,
ta nói thế nào chả được, càng nghiêm trọng càng tốt.
Đầu óc Xiu Er cũng quay mòng mòng, cô bé tội nghiệp hết nhìn Xin Yi
lại giương mắt ngó Xiao Mei Zi.
Xiao Mei Zi hiểu ý định của Xin Yi, ghé tai Xiu Er trấn an: ”Đừng lo,
cách cách đang giúp muội cắt cổ bọn họ đấy!”
“Ta cũng chẳng đòi nhiều, gộp tất cả lại…một vạn lạng.” Xin Yi ra giá.
“Một vạn lạng!” Yu phi kêu thét.
“Cách cách, một vạn lạng hình như có hơi nhiều!” Fu Yi không ngờ
Xin Yi ăn cướp trắng trợn thế.
“Ta hét giá thì ngươi có thể mặc cả mà!” Xin Yi thừa biết bọn họ không
chịu.
“Một ngàn lạng?” Fu Yi nói.
“Ngươi cũng thật biết chém giá, bớt hẳn một số 0, một vạn thành một
ngàn.” Xin Yi sầm mặt.
“Một ngàn lạng ta cũng không có.” Nhà Yu phi tuy giàu nứt đố đổ vách
nhưng bà này thuộc dạng vắt cổ chầy ra nước.
“Đừng kêu nghèo.” Xin Yi còn lâu mới tin Yu phi không có tiền, cô chỉ
vào Yuan Tai, “Hắn có, một tệp dầy nữa kìa, nộp ra đây, cô ruột gặp khó
khăn lẽ nào cháu lại ngoảnh mặt làm ngơ?”
Yuan Tai mặt nhăn mày nhó rút ngân phiếu ra: “Cách cách, tôi chỉ có
ngần này.”
“Đếm.” Hôm nay mà không moi được tiền, Xin Yi quyết không thôi.
Yuan Tai lật từng tờ một đếm, trả lời bằng giọng điệu con nít bị ăn hiếp,
đáng thương khủng khiếp: “Cách cách, đây có một ngàn chín trăm lạng.”