“Tỷ, hoàng thượng rất cưng chiều cô ta?” Fu Yi hỏi.
Yu phi nhìn cậu em, ánh mắt như muốn nói “Cậu ngốc hả?”: “Không
cưng cô ta dám thế?! Ngoài ngai vàng ra, nha đầu đó chỉ cần mở miệng đòi
thứ gì là lão già gật tất.”
“Tỷ, tỷ đi xin hoàng thượng gả cô ta cho đệ.” Fu Yi lại nói.
Yu phi trợn tròn mắt ngó Fu Yi cứ như trước đây chưa từng quen biết
cậu em: “Đệ uống nhầm thuốc hả, cưới tiểu ma nữ này về nhà cửa còn được
yên tĩnh không? Không bị cô ta làm loạn lên mới lạ!”
“Dù có sập nhà đệ cũng chịu, cưới cô ta hoàng thượng vì thương cô ta
sẽ thương cả nhà chúng ta, còn có thể biết ai là người kế thừa ngai vàng,
phần đời còn lại vinh hoa phú quý nhờ cô ta cả.” Fu Yi nhắm vào chính là
mục đích này đây.
Mãi đến bây giờ Yu phi mới hiểu ra, vỗ trán cái bốp: “Phải rồi, sao tỷ
không nghĩ ra nhỉ, được, tỷ sẽ tìm cơ hội nói với hoàng thượng, đệ thế mà
khá, biết toan tính.”
“Em trai tỷ xưa này đâu có ngu.” Fu Yi phe phẩy quạt, đắc ý nói.
Lại nói Xin Yi, vừa ra khỏi tẩm cung của Yu phi liền nói với bọn Xiao
Mei Zi đang vô cùng hưng phấn: “Các ngươi cứ về Di Uyển trước, ta qua
kể chuyện này với Wan Er, nghe xong chắc cô ấy cũng cảm thấy hả lòng hả
dạ.”
“Ai, cách cách……” Xiao Mei Zi định ngăn nhưng không kịp nữa, Xin
Yi đã chạy một quãng xa.
“Tỷ định ngăn không để cách cách đi?” Xiao Ju Zi nói, “Chẳng ngăn
nổi đâu.”
“Việc này mà truyền đến tai hoàng thượng không biết có gây phiền
phức cho cách cách không?” Xiu Er không khỏi lo lắng.
“Muội cứ yên tâm, nếu hoàng thượng biết cách cách nhà chúng ta bị
bắt nạt, muội nghĩ hoàng thượng sẽ trừng phạt Yuan Tai thế nào, chuyện
này cách cách nắm đằng chuôi, bọn họ dám để hoàng thượng biết chắc!”
Xiao Ju Zi trấn an Xiu Er.
“Phải đấy Xiu Er, từ giờ trở đi muội không phải sống trong thấp thỏm
lo âu nữa, Di Uyển là chốn đào nguyên giữa hoàng cung, tỷ dám chắc
không bao lâu muội sẽ lại là Xiu Er xinh đẹp, hoạt bát trước kia.”
Nghe Xiao Mei Zi nói vậy, nụ cười xuất phát từ đáy lòng lâu nay vốn bị
vùi lấp đi lại nở ra trên môi Xiu Er, cứ nghĩ đến sau này không còn phải
thấp thỏm không yên, bị đánh đập mắng nhiếc, trong lòng Xiu Er nhẹ nhõm