tiền lớn khiến bà ta tiếc của cũng chẳng còn cách nào khác, chả nhẽ đánh
cho bà ta một trận!” Xin Yi nói.
“Muội vẫn không hiểu vì sao Yu phi nương nương lại ngoan ngoãn nộp
tiền ra?” Wan Er hỏi tiếp.
Xin Yi đắc ý đi quanh một vòng: “Sơn nhân tự hữu diệu kế**, ai bảo
cháu bà ta ở tửu lâu trêu ghẹo tỷ! Tỷ chỉ dọa nếu bà ta không chịu nhả tiền
ra, tỷ sẽ đem chuyện này nói với hoàng thượng!”
Xiao Cao lại nói leo: “Tưởng thế nào, hóa ra cách cách phải bê hoàng
thượng ra thì mới xong.”
“Xiao Cao, trong mắt ngươi còn có phép tắc không hả?! Xin Yi tỷ đừng
giận!”
Xin Yi nhún vai: “Tỷ không giận, kỳ thực Xiao Cao nói chẳng sai, tỷ
vẫn phải bê hoàng thượng ra mới giải quyết được, công nhận là vỏ quýt dài
có móng tay nhọn!”
“Xin Yi tỷ vừa nhắc đến tửu lâu…tỷ ra ngoài cung à?” Wan Er khá là
ganh tị với Xin Yi, có thể tùy ý ra vào cung.
“Ờ, Wan Er, chả lẽ muội chưa bao giờ ra ngoài cung?” Xin Yi thấy
Wan Er thật đáng thương, tối ngày bị nhốt trong bốn bức tường.
Wan Er lắc đầu: “Xin Yi tỷ, bên ngoài vui không? So với trong cung
thế nào?”
“Bên ngoài có vui hay không muội phải tự mình cảm nhận, hay là lần
tới tỷ rủ muội cùng đi!”
Wan Er mới đầu rất hào hứng nhưng ngay sau đó lại cúi gằm đầu
xuống: ”Thôi! Ma ma*** bảo ngoài cung vừa hỗn tạp lại không an toàn,
con gái tốt nhất là ở trong nhà, tỷ cũng gặp phải kẻ xấu rồi đấy thôi! ”
“Hứ, tỷ sợ lũ người đó chắc?! Ai, Wan Er, muội suốt ngày giam mình
trong chốn thâm cung này không buồn sao!”
“Buồn thì gẩy đàn, vẽ tranh! Bây giờ còn có Xin Yi tỷ đến làm bạn, trò
chuyện với muội nữa!” Wan Er chẳng thấy chuyện này có gì kỳ lạ, những
phép tắc, quy định được dạy dỗ từ nhỏ khiến cô quen với việc phục tùng.
“Tỷ mà là muội thể nào cũng chết vì buồn chán!” Xin Yi chịu không
thấu cái cảnh giam lỏng này, vài ngày còn được chứ thời gian mà dài chút ắt
là cô sẽ phát khùng.
Xin Yi và Wan Er đương nói chuyện thì Xiao Ju Zi chạy xộc vào:
“Tham kiến Wan cách cách!”
“Chuyện gì mà chạy gấp thế?” Xin Yi hỏi.
“Cách cách, Xiu Er ngất xỉu rồi.” Xiao Ju Zi lo lắng nói.