"Xương ngón tay ngươi bị trặc rồi, nếu không nắn lại sau này không lành
nổi đâu, ngươi chịu khó chút, tương đối đau đấy."
Xiao Mei Zi vội đỡ lời : "Xiu Er, nghe lời cách cách, chịu khó chút."
Xiu Er khẽ gật đầu.
Xin Yi cầm ngón tay Xiu Er nắn mạnh một cái, Xiu Er đau quá kêu thét
lên, nước mắt và mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa.
"Xong, nắn lại rồi ! Da Hu, đi tìm hai mảnh gỗ nhỏ lại đây. Er Hu, ngươi
ra ngoài, ta phải kiểm tra thương tích trên người Xiu Er. Xiao Lan Zi, bê
một chậu nước nóng vào đây, đừng nóng quá đấy. Xiao Zhu Zi, ngươi
không có việc gì thì cũng ra ngoài chờ." Xin Yi bảo từng người một.
Bọn họ vâng lời lui ra ngoài cửa.
"Xiu Er, để ta xem thương tích của ngươi thế nào." Xin Er đỡ Xiu Er
ngồi dậy.
Xiu Er vội khước từ: "Không cần đâu, cách cách, chỉ là mấy vết thương
vặt."
Xin Yi biết Xiu Er vừa ngượng vừa sợ, bèn dịu giọng trấn an: "Ngoan
nào , ở chỗ ta ta cũng là đại phu, vết thương trên mình ngươi không tiện để
thái y xem!"
Xiao Mei Zi cũng khuyên: "Xiu Er, không việc gì phải giấu cách cách,
cách cách chỉ muốn tốt cho cô thôi."
Xiu Er khẽ gật đầu, Xin Yi liền cởi áo Xiu Er, áo vừa cởi ra,trong giây lát
Xin Yi và Xiao Mei Zi đều phải ngoảnh đi không dám nhìn. Trên thân Xiu
Er chỗ thâm chỗ tím, một vài nơi đã sưng tấy mưng mủ, gần như không chỗ
nào lành lặn.
"Yu phi ác đến phát rồ rồi hay sao mà hành hạ người ta ra nông nỗi này!"
Xin Yi vừa hận Yu phi vừa thương Xiu Er, "May mà bọn Xiao Mei Zi nói
với ta, nếu cứ thế này e rằng ngươi sẽ bị hành đến chết."
Xiu Er nước mắt lưng tròng: "Ban đầu thi thoảng nô tỳ mới bị đánh đập
nhưng từ sau tết Đoan Ngọ, hầu như không ngày nào là không phải chiu
đòn."
Xiao Lan Zi vừa lúc đó bê chậu vào: "Cách cách, nước đến rồi ạ."
"Đặt trên bàn ấy, ngươi ra ngoài đi!"
Xiao Lan Zi lập tức lui ra, Xin Yi đến bên bàn dấp nước vào khăn, vắt
khô rồi quay lại bên giường, giúp Xiu Er lau rửa vết thương.
"Cách cách, việc này cứ để nô tì !" Xiao Mei Zi không quên bổn phận.
Xin Yi gạt đi: "Không sao, đây là việc đại phu nên làm, ngươi coi, có
mấy vết thương viêm tấy lên rồi."