AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 156

"Cách cách, Xiu Er chỉ là nô tài, đâu đáng để cách cách làm vậy." Xiu Er

không ngừng rơi nước mắt.

"Xiao Mei Zi, lặp lại lời của ta cho Xiu Er nghe."
"Cách cách nói: Di Uyển không có nô tài, mọi người đều bình đẳng."

Đây là câu mà mỗi người ở Di Uyển đều thuộc làu làu.

"Cách cách tốt với Xiu Er thế, Xiu Er chỉ mong làm trâu làm ngựa báo

đáp cách cách !"

Xin Yi lắc đầu: "Đừng ngốc thế, ta cần trâu cần ngựa không biết ra ngoài

mua chắc ! Ngươi không cần phải nghĩ ngợi gì hết, cứ yên tâm ở đây dưỡng
bệnh, nhìn ngươi gầy thế kia, ta phải vỗ béo cho ngươi mới được, béo đến
mức muốn uống thuốc giảm cân luôn."

Xiu Er mắt rưng rưng, cố nuốt lệ , mỉm cười . Đúng lúc đó, Xiao Ju Zi

dẫn thái y vào, Xiao Mei Zi vội khoác áo cho Xiu Er.

Thái y hướng về phía Xin Yi thi lễ *: "Nô tài thỉnh an cách cách !"
"Thái y không cần đa lễ !"
"Cách cách không được khỏe ư ? Chỗ nào cảm thấy khó chịu ạ ?" Thái y

thấy Xin Yi mặt tươi, mắt sáng , chẳng giống như có bệnh chút nào.

"Không phải ta!" Xin Yi chỉ Xiu Er, "Là cô ấy."

Thái y ngẩn người, cung nữ mắc bệnh đâu nên gọi ông ta chứ.
"Thầy thuốc nên hết lòng vì bệnh nhân**, đã hành nghề y bất luận ai

mắc bệnh cũng đều nên chữa trị !" Xin Yi thừa hiểu trong lòng thái y nghĩ
gì.

"Vâng……" Thái y đáp, ông cũng nghe nói vị cách cách này chẳng theo

quy tắc luật lệ bao giờ, lập tức mở hộp thuốc ra, chuẩn bị chẩn bệnh.

Xin Yi vội kêu Xiao Mei Zi lấy ghế cho thái y, rồi hai cô cùng tránh qua

một bên, nhường chỗ cho thái y bắt mạch.

Thái y bắt mạch cho Xiu Er, nói: "Cô nương là do tinh thần căng thẳng,

âu lo quá độ dẫn đến khí huyết bị tổn hại, không việc gì nghiêm trọng, chỉ
cần chuyên tâm tĩnh dưỡng bồi bổ là ổn."

"Chọn thuốc tốt mà kê đơn." Xin Yi dặn dò thái y, ngẫm ngợi một hồi lại

nói: "Ngoài ra, lấy thêm ít tam thất, bạch dược Vân Nam nữa." Cô tính tự
mình trị ngoại thương cho Xiu Er .

Đêm trong cung cấm, mọi người đều đã an giấc nhưng Xiao Cao không

tài nào ngủ được, có một nỗi oán hận không sao nói rõ nghẹn ở trong tim,
thế là Xiao Cao bèn trở dậy khoác áo, mở cửa nhón chân bước ra ngoài.

Một mình dạo bước men theo con đường nhỏ, vô tình đến bên dòng sông

chảy qua Ngự hoa viên, Xiao Cao ngồi lên một hòn đá cạnh sông, đắm