AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 154

Xin Yi lập tức đứng dậy: “Để ta đi xem xem thế nào, ngươi đi truyền

thái y.”

“Cách cách, không có lệ này.” Xiao Ju Zi nói.
“Xem bệnh còn phân biệt ai với ai, cứ nói ta bệnh, đi đi.” Xin Yi còn

lâu mới để tâm đến đống luật lệ vớ vẩn đó.

Wan Er cũng nói: “Đương yên đương lành sao tỷ lại bảo mình bệnh

chứ!”

“Không sao, thuận miệng ấy mà, người bệnh trì hoãn đâu được, Wan

Er, tỷ về xem thế nào, hôm khác lại qua.” Xin Yi và Xiao Ju Zi vội vàng rời
đi.

Xin Yi vừa đi khỏi, Xiao Cao lại bắt đầu bới móc: “Thật biết giả làm

người tốt, tiếng thơm một mình cô ta chiếm cả.”

Wan Er không hài lòng nói: “Xiao Cao, ngươi trở nên nhỏ nhen thế từ

bao giờ, nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói xấu Xin Yi cách cách thì đừng ở
lại đây nữa.”

Xiao Cao không dám cãi nhưng trong mắt tràn đầy oán hận.

Nguy cơ rình rập

Trong một căn phòng nhỏ tại Di Uyển, Xiu Er nằm bất tỉnh trên giường,

Xiao Mei Zi ngồi canh một bên, mấy người khác cũng đương chen chúc đầy
phòng . "Tránh đường, cách cách đến rồi!" Xiao Zhu Zi tinh mắt, thấy Xin
Yi chạy về phía này bèn nhắc, vừa hay Xin Yi vội vôi vàng vàng rảo bước
vào trong phòng.

"Sao thế, tự nhiên sao lại ngất đi chứ ?" Xin Yi hỏi.
"Nô tì không biết, cách cách vừa đi được một lúc, bọn nô tì đương trên

đường về thì Xiu Er đột nhiên ngất xỉu." Xiao Mei Zi đáp với 1 vẻ lo lắng.

Xin Yi đến bên giường, hết sờ trán lại vạch m Xiu Er quan sát, lúc nhấc

tay Xiu Er lên, ống tay áo tuột xuống lộ ra cánh tay trắng trẻo chi chít vết
thương.

"Trời ơi !" Xiao Mei Zi kinh hãi hét lên.
Những người còn lại cũng đã nhìn thấy .
"Cha mẹ ơi ! Yu phi nương nương quả là ác quá mà !" Xiao Zhu Zi nhăn

mặt nhíu mày.

"Không phải là người !" Da Hu nghiến răng bất mãn.
Xin Yi tháo dải băng trên ngón út Xiu Er ra, ngón tay đã sưng tấy lên,

thử nắn nắn xương ngón tay, toàn thân Xiu Er không khỏi run rẩy, Xiu Er
khẽ rên lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Xin Yi
ngồi ngay bên cạnh, Xiu Er hấp tấp định ngồi dậy thì bị Xin Yi ngăn lại: