bản thân cũng có thể đi theo, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, chỉ
cần vào được tộc phổ họ Na Lan, làm thiếp thì đã sao chứ !
Từ số phận mình cô ta nghĩ đến Xin Yi, thường ngày vốn thân thiện là
thế mà hôm nay Wan cách cách lại vì Xin Yi nổi cáu với mình, còn bảo sẽ
đuổi mình đi, há không khiến Xiao Cao uất hận bùng phát ?! Bèn nhặt một
viên đá nhỏ, vung tay ném xuống sông: "Gì mà Xin Yi cách cách, làm như
hay lắm ấy, hứ ! Chẳng qua là con nha đầu vô giáo dục, ngoại hình còn thua
xa mình nữa kìa ! Dựa vào đâu mà cô ta lại thành cành vàng lá ngọc , còn
mình chỉ là nô tài !"
Xiao Cao chẳng qua cũng chỉ muốn xỉ vả cho bõ ghét,giải tỏa mối hận
trong lòng, cô ta lấy đâu ra bản lĩnh chống đối Xin Yi , làm thế khác gì tự
tìm đường chết chứ, vốn nghĩ đêm khuya thanh vắng không ai nghe thấy,
nào ngờ vừa mới dứt lời, sau lưng vọng đến tiếng người nói: "Nói xấu chủ
nhân nên luận tội gì hả ?"
Xiao Cao giật thót mình, quay phắt người lại, nhìn thấy Yin Si, Yin Tang
không khỏi thất kinh hồn vía, vội vàng quỳ xuống xin tha: "Nô tì đáng chết
! Xin hai vị tha cho nô tì, nếu câu này truyền đến tai cách cách thì nô tì
chẳng chốn dung thân."
Lão bát, lão cửu từ chỗ Kang Xi nghị sự ra, đương ngang qua Ngự hoa
viên, hai người vừa bị "ông già" giáo huấn cho một chặp, trong lòng ấm ức
khó chịu bèn lang thang trong vườn một vòng giải khuây, thấy bên sông có
bóng người liền lặng lẽ tiến đến, Xiao Cao đang đắm mình trong suy nghĩ
nên không phát hiện ra.
Câu nói chất chứa oán hận đó khiến hai người bọn họ không khỏi thắc
mắc, theo như họ biết, quan hệ quần chúng của Xin Yi tốt không để đâu cho
hết, trong cung từ trên xuống dưới gần như không ai là không thích cô, sao
đây lại có người bất mãn với Xin Yi nhỉ !
"Ngươi hầu hạ vị cách cách nào ?" Bát a ca Yin Si hỏi.
"Nô tì theo hầu Wan cách cách." Xiao Cao trả lời.
"À, thảo nào! Chủ ngươi không đắc sủng như trước nên ngươi bất bình
thay chủ chứ gì ?" Yin Si dễ dàng nhìn thấu tâm tư Xiao Cao.
"Nô tì không dám !"
Yin Tang tiếp lời: "Trong mắt ngươi Xin Yi cách cách không sánh được
với chủ ngươi, thậm chí còn chẳng bằng ngươi, cầm kì thi họa hoàn toàn
mù tịt, cái gì cũng kém cỏi mà lại bay lên cành cao thành phượng hoàng nên
trong lòng ngươi bất bình, đúng không ?"