Cứu tinh
Hôm nay thấy trời nắng đẹp, Xin Yi chán ở trong cung bèn dẫn sáu cái đuôi
ra ngoài chơi.
“Cheng cheng cheng……” Một chuỗi tiếng cồng chiêng vang lên thu hút sự
chú ý của mọi người.
Xiao Zhu Zi vô cùng hào hứng: “Tiểu thư, đằng trước có xiếc khỉ, chúng ta
đi xem xem!”
Đối với trẻ con mà nói xiếc khỉ có sức hấp dẫn lớn nhưng Xin Yi gì mà chả
gặp qua! “Con khỉ đó bẩn chết được, có gì đáng xem, các ngươi thích thì cứ
tự nhiên!” Xin Yi chẳng chút hứng thú nói, “Ta lại tiệm sách đầu đường
đằng kia lựa xem có tiểu thuyết dã sử gì không, lát nữa các ngươi qua đó
tìm ta.”
“Tiểu thư đi một mình e không an toàn.” Da Hu vẫn còn chưa quên chức
phận của mình.
“Ban ngày ban mặt có gì không an toàn chứ? Cứ yên tâm đi xem xiếc khỉ
của các ngươi đi! Không sao đâu.” Xin Yi không muốn làm bọn họ cụt
hứng.
“Vậy……” Da Hu quả thực cũng rất muốn xem.
“Đi đi!” Nói rồi Xin Yi một mình rời đi, những người khác cũng bu lại chỗ
diễn xiếc khỉ.
Hai tên sát thủ bên kia đường bám theo Xin Yi như hình với bóng từ lúc cô
bước chân ra khỏi cung, bọn chúng đã chờ ở cửa cung mấy ngày nay rồi,
khó khăn lắm mới chộp được cơ hội Xin Yi tách riêng, vội đưa mắt ra hiệu
cho nhau, lập tức theo sát cô.