AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 163


Sát thủ thứ hai không chịu bỏ cuộc, vung dao đâm Na Lan De Yu, cùng lúc,
tên bị thương cổ tay cũng phát động tấn công. Na Lan De Yu ung dung hóa
giải từng chiêu thức một, triển khai phản công.

Xin Yi nhắm mắt nghe thấy tiếng đánh đấm, vô cùng thắc mắc: “Giết người
cần gây ra tiếng động lớn thế này? Lâu thế rồi sao vẫn chưa ra tay nhỉ?” Cô
len lén hé một bên mắt ra, nhìn thấy có người đang đấu đá với hai tên sát
thủ, lập tức quên rằng bản thân mình còn trong tình thế nguy hiểm, mở to
mắt hào hứng quan sát trận đấu.

Sát thủ thấy vô phương thắng được Na Lan De Yu, liền đưa mắt ra hiệu cho
nhau, bất ngờ ném ra một quả đạn khói, Na Lan De Yu tức khắc lùi về sau
che chắn cho Xin Yi, đồng thời phát chưởng xua tan khói.

Khói tan, sát thủ cũng mất dạng tự khi nào. Na Lan De Yu thở dài một
tiếng, ngoảnh đầu nhìn thiếu nữ được mình cứu, vừa nhìn rõ mặt, hai người
không khỏi ngây ra.

“Là cô (anh)!” Bọn họ đồng thanh kêu lên.

Thấy Xin Yi vẫn ngồi bệt trên đất, Na Lan De Yu vội đỡ cô đứng dậy: “Sao
lại là cô?”

“Trùng hợp ghê, may có anh không tôi đã mất mạng rồi!”

Na Lan De Yu chạy ra khỏi ngõ, nhìn quanh quất một hồi quay lại hỏi: “Sao
chỉ có mình cô? Sáu cái đuôi kia đâu rồi?

“Hình như anh hiểu tôi cũng khá rõ đấy chứ!” Xin Yi cũng chẳng trả lời.

“Thiếu nữ đặc biệt như cô ở chốn kinh thành này không nhiều.”

Xin Yi đã bình tĩnh lại, đáp với giọng tự tin: “Nói đúng hơn là ‘độc nhất vô