nhị’.”
Na Lan De Yu nhìn Xin Yi với ánh mắt tán dương: “Không sai, quả thực là
‘độc nhất vô nhị’. Lần trước ở tửu lâu tôi nói có phần quá lời, mong cô thứ
lỗi.”
Nghe Na Lan hạ giọng xin lỗi, Xin Yi cũng nói: “Là do tôi cố tình kiếm
chuyện trước.”
“Cảm ơn cô hôm đó đã giữ thể diện giùm tôi!” Na Lan tiếp.
“Anh làm gì không nghĩ ra, chẳng qua lúc đó hơi mất bình tĩnh thôi!” Xin
Yi lại bổ sung thêm một câu, “Huống hồ, đúng là tôi không đẹp.”
“Thì ra cô vẫn để bụng câu tôi nói, Na Lan thành tâm mong tiểu thư bỏ quá
cho.” Na Lan De Yu gập mình hết cỡ.
Xin Yi mỉm cười đáp: “Ban nãy anh cứu mạng tôi không hơn mọi lời xin lỗi
ư! À, anh đừng kể chuyện vừa xảy ra với những người khác nhé, tôi không
muốn bọn họ lo lắng.”
“Bọn họ không làm tròn phận sự bảo vệ cô, đáng ăn đòn.”
“Có thêm bao nhiêu người nữa thì cũng không bằng một Na Lan De Yu.”
Na Lan De Yu cười nói: “Cô nói quá lời rồi, phải rồi, vì sao có người muốn
giết cô?”
“Không biết. Sao anh không tóm một tên hỏi cho rõ!” Kỳ thực trong lòng
Xin Yi cũng đã đoán ra bảy, tám phần, cô chỉ không ngờ bọn họ lại dám ra
tay giữa ban ngày ban mặt thế này.
“Chỉ lo bảo vệ cô thành thử để chúng chạy thoát, nhưng bọn chúng bỏ lại
thứ này.” Na Lan De Yu cúi xuống nhặt nửa thanh đoản đao đưa cho Xin