“Ơ, người nhà này làm thế là ý gì?” Xiao Lan Zi hết sức ngạc nhiên.
Một người láng giềng đứng cạnh bảo với bọn họ: “Ấy là mấy người không
biết, kể cũng hay, hôm qua con trai nhà họ mới cưới vợ, bày tiệc rượu náo
nhiệt vô cùng, ai ngờ nửa đêm ông bố lăn ra chết, lại vội vội vàng vàng làm
lễ tang.”
“Việc thế này quả hiếm thấy!” Xin Yi có thể coi là hiểu biết rộng thế mà lần
đầu mới gặp phải việc này, cô chợt bật ra vế đối: “Đương hiếu tử tố tân
lang, khốc tiếu bất đắc**.”
Na Lan De Yu lập tức tiếp ngay: “Thủ linh đường nhập động phòng, tả hữu
vi nan***.”
Xin Yi nhìn anh với ánh mắt tán thưởng: “Phản ứng nhanh đấy, mà cũng rất
sát!”
“Không dám, không dám, tại hạ nào dám khoe tài trước mặt tiểu thư!”
Xin Yi khẽ mỉm cười: “Cứ nghĩ anh xưa nay nghiêm chỉnh lắm, không ngờ
cũng biết ăn ngon nói ngọt.”
“Oan quá, tôi nào có chứ!” Na Lan De Yu cũng không hiểu tại sao cứ ở
trước mặt Xin Yi là mình lại thay đổi hoàn toàn.
Bỗng gần đó vọng lại tiếng trống gõ dồn dập, lập tức kéo sự chú ý của mọi
người khỏi căn nhà.
“Ai, có người gõ trống báo án ở Thuận Thiên phủ……”
“Đi xem xem……” Mọi người lục tục kéo đi.
Xin Yi trỏ tay theo hướng dân chúng kéo nhau đi, nói với Na Lan De Yu:
“Đằng đó mới có người kêu oan kìa!”