Yi.
Xin Yi cầm lấy, lật qua lật lại xem xét một cách tỉ mỉ, phát hiện trên cán dao
có khắc chữ “Yong” rất nhỏ. Sắc mặt không hề thay đổi, cô nói với Na Lan:
“Nửa thanh đoản đao thì biết được gì chứ!” Nói rồi nhét vào chiếc túi nhỏ
đeo trên người.
Na Lan De Yu cũng chẳng để ý động tác này của Xin Yi, nói: “Cô định đi
đâu, tôi đưa cô đi!”
Hai người vừa đến đầu ngõ đã thấy sáu cái đuôi cười nói rôm rả đi về phía
này.
Xiao Zhu Zi kinh ngạc kêu lên: “Ý, Na Lan De Yu!”
“Nhìn thấy tôi có đáng hét toáng lên thế? Tôi có ba đầu sáu tay đâu.” Na
Lan De Yu không nhịn được cười, nói.
“Cậu ta kích động thì đúng hơn, ai bảo anh là thần tượng của bọn họ!” Xin
Yi giải thích giùm Xiao Zhu Zi.
“Thế còn cô?” Na Lan De Yu hỏi.
“Tôi chẳng tôn sùng ai hết.” Xin Yi vừa đi vừa đáp, giọng khá thờ ơ. Câu
nói này ít nhiều khiến Na Lan De Yu thất vọng, tuy sớm biết vị cô nương
này rất khác người nhưng trong thâm tâm anh vẫn hi vọng ri chuyện này cô
cũng giống những người khác.
Ra khỏi ngõ, mới rẽ qua một khúc quanh liền thấy phía trước có rất nhiều
người vây quanh một ngôi nhà chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn họ cũng chen vào xem.
Hai bên cửa lớn ngôi nhà, một bên treo đèn lồng đỏ, viết chữ “hỉ”, một bên
treo đèn lồng trắng, viết chữ “điện*”.