AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 168

Uy Viễn võ quán chính là nhà họ He, đằng trước là võ quán, hậu viện là nơi
gia đình He Mei Xian sinh sống.

Tuy nha dịch lập hàng rào ngăn bách tính ở ngoài cửa, nhưng Xiao Zhu Zi
linh hoạt, ra sức rẽ đám đông, dân chúng thấy cách ăn mặc, hành xử của
bọn Xin Yi khá có quyền thế, đành nhường bọn họ lên tận hàng đầu.

Trong nhà, phụ thân của He Mei Xian đương khấu kiến phủ doãn: “Thảo
dân He Shu Ping khấu kiến đại nhân.”

“He Shu Ping, ngươi làm nghề gì mưu sinh?” Đây không phải là thừa biết
còn hỏi mà là trình tự thẩm vấn.

“Hồi bẩm đại nhân, thảo dân chính là quán chủ của Uy Viễn võ quán.” He
Shu Ping trả lời.

“Ngươi là chồng của He Huang thị?” Phủ doãn lại hỏi.

“Thưa vâng.”

“Vậy bổn phủ hỏi ngươi, thê tử ngươi He Huang thị chết vào lúc nào, vì sao
chết?” Là chồng của người chết, He Shu Ping chắc hẳn phải biết rõ hơn ai
hết, phu doãn nghĩ.

Nào ngờ He Shu Ping đáp: “Thảo dân không rõ.”

Phủ doãn ngớ người: “Sao ngươi lại không rõ chứ, hai người các ngươi
không phải là phu thê ư?”

“Bẩm đại nhân, thê tử thảo dân vốn ốm yếu, tối hôm qua……” He Shu Ping
bắt đầu thuật lại sự việc xảy ra tối qua.

Đêm qua, tại Uy Viễn võ quán, vợ của He Shu Ping – He Huang thị dùng
cơm xong không lâu bèn cảm thấy lồng ngực đau nhói.