He Huang thị năm nay 32 tuổi, gả đến nhà họ He đã hơn mười năm, không
sinh được người con trai nào, độc mỗi cô con gái, vì họ He cũng là gia đình
khá giả nên thường ngày sống sung sướng, thành ra trông vẻ ngoài như
chưa đến ba mươi, chỉ có điều từ nhỏ mắc bệnh tim, thân thể yếu ớt, mời
bao nhiêu danh y, uống bao nhiêu thuốc rồi mà vẫn không thấy khỏi, mấy
năm gần đây lại càng trở nặng.
He Shu Ping thấy vợ ôm ngực, mặt mày trắng bệch, môi tím ngắt, bèn hỏi:
“Nàng sao thế?”
“Chắc là bệnh cũ tái phát, tức ngực, chẳng có tí sức nào.” He Huang thị
đáp.
“Thuốc đâu, thuốc viên lần trước kê đã uống chưa?”
“Uống rồi, thiếp muốn đi nghỉ sớm.”
Thế là He Shu Ping đỡ He Huang thị nằm lên giường.
”Thiếp không sao, chàng không cần ở đây với thiếp, qua chỗ cô ấy đi,
không cô ấy lại không vui.” He Huang thị là người phụ nữ giữ nền nếp cũ
song lại hết sức hiền thục, “cô ấy” trong miệng bà chính là thiếp của chồng.
He Shu Ping kéo chăn đắp cho vợ: “Vậy ta qua bên đó, nàng chịu khó nghỉ
ngơi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, con gái của họ He Mei Xian lo lắng cho bệnh tình
của mẫu thân, thức dậy từ sớm, đến phòng của He Huang thị, đẩy cửa bước
vào: “Mẹ*****!”
Không thấy He Huang thị trả lời, He Mei Xian tưởng mẫu thân còn đang an
giấc bèn rón rén bước đến bên giường. Đến sát giường mới cảm thấy có gì
đó không ổn, chỉ nhìn thấy He Huang thị nằm sấp, một tay chặn ngực, tay