đã không giúp lo liệu hậu sự thì thôi còn chạy đi báo quan, chỉ rặt gây rối,
bèn nói: “Không được làm càn, mẹ con từ trước vốn đã hay đau tim, lúc
nghiêm trọng còn ngất đi nữa. Cha biết hôm qua cha không ở bên mẹ con,
mẹ con mất cha cũng có trách nhiệm. Nhưng con cũng không nên vì thế mà
nói nhị nương giết mẹ con.”
“Là bà ta, chắc chắn là bà ta.” He Mei Xian cũng rất cố chấp.
He Shu Ping lựa lời khuyên bảo: “Cha cũng biết chút y thuật, cha đã kiểm
tra thi thể của mẹ con rồi, hoàn toàn không có gì bất thường.”
He Mei Xian nào chịu nghe: “Cha, ngày thường cha bênh vực nhị nương
cũng chẳng sao, nay mẹ chết không minh bạch như thế, con phải thay mẹ
đòi lại công bằng, con quyết đi báo quan…”
Phủ doãn nghe He Shu Ping trần thuật xong, quay sang hỏi người khám
nghiệm tử thi: “Ngỗ tác******, kết quả thế nào?”
“Bẩm đại nhân, thi thể không có gì bất thường. Xem ra, quả thực chết vì
bệnh tim phát tác.” Người khám nghiệm trả lời.
“He Mei Xian, ngươi nghe thấy rồi đấy!” Sau khi nghe câu trả lời của người
khám nghiệm, phủ doãn nói với He Mei Xian, “Mẫu thân ngươi chết vì
bệnh tim, niệm tình ngươi còn nhỏ lại có lòng hiếu thảo, bổn phủ không
truy cứu tội ngươi vu cáo người khác.”
“Đại nhân, nhị nương tinh thông y thuật, thường ngày lại bất hòa với mẫu
thân, nói không chừng chính bà ta ngầm hạ độc hại thân mẫu dân nữ.” He
Mei Xian quyết không bỏ cuộc.
Phủ doãn cũng kiên nhẫn hỏi người khám nghiệm thêm lần nữa: “Ngỗ tác,
người chết có hiện tượng trúng độc không?”
“Hồi bẩm đại nhân, không có.”