Xin Yi ngẩng đầu nhìn Na Lan De Yu, hỏi vặn: “Nếu là án oan thì
sao?”
“Khi nãy ngỗ tác đã khám nghiệm rồi đó thôi.” Na Lan De Yu đáp.
Xin Yi khẽ lắc đầu: “Ngỗ tác là đàn ông, huống hồ ban nãy ông ta chỉ
xem lướt qua, đâu có kiểm tra kỹ càng!” Xin Yi dùng khăn tay bịt mặt lại
hỏi mượn Mei Xian một đôi găng tay, trong lúc chờ đợi cô tranh thủ quan
sát quanh phòng một lượt.
Căn phòng hết sức bình thường, cửa chính hướng bắc cửa sổ hướng
nam, đồ đạc không có gì đặc biệt nhưng được thu dọn khá gọn gàng sạch sẽ,
chứng tỏ chủ nhân là người chăm chỉ chịu khó. Sát tường kê một chiếc
giường, màn vén lên một nửa, đầu nạn nhân quay ra ngoài, chân hướng vào
trong cho thấy lúc đó nạn nhân cố bò ra khỏi giường nhưng không thành
công.
Xin Yi nhận lấy găng tay đeo vào rồi bắt đầu cởi quần áo người chết,
mấy bậc tu mi nam tử thấy thế bèn lật đật quay mặt đi chỗ khác.
Xin Yi nhấc tay nạn nhân lên ấn thử vào da, thầm nhủ: “Căn cứ vào độ
cương cứng của tử thi* thì thời gian tử vong hẳn là sáng sớm ngày hôm nay,
khoảng canh năm, điểm này phù hợp với lời khai của cha con họ He.” Cô
lại quan sát sơ qua biểu cảm trên mặt người chết, “Sắc mặt bà ta có vẻ rất
đau đớn, theo như miêu tả của He Shu Ping thì bệnh của người đàn bà này
thuộc dạng mãn tính, chức năng tim không hoàn thiện. Nếu nói chết vì suy
tim cũng không phải là không có lý.”
Tiếp đó Xin Yi mở khoang miệng của nạn nhân ra xem, rồi bắt đầu nắn
lần theo xương từ trên xuống dưới, nhưng không phát hiện ra chỗ xương
nào bị gãy cũng không thấy bất cứ thương tích gì.
Xin Yi ngừng tay, gọi: “Xiao Zhu Zi, Xiao Lan Zi, lại giúp ta một tay.”
Xiao Lan Zi thất kinh hồn vía: ”A! Chúng tôi ư?”
Xiao Zhu Zi cũng trưng ra vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng: “Sao lại kêu
bọn tôi chứ?” Nói rồi chỉ Da Hu và Er Hu, “Bọn họ không được
“Hai người họ là đàn ông, không tiện.” Ý của Xin Yi rõ đến thế là
cùng.
Xiao Zhu Zi buột miệng nói: “Thế chúng tôi chẳng phải đàn……?”
Chữ cuối cùng phải nuốt vào trong bụng không thốt ra được, cả hai đành
vác bộ mặt thiểu não lết đến bên người chết.
“Lật tử thi lại cho ta.” Xin Yi chỉ huy.
Bộ dạng của Xiao Zhu Zi không thoát qua cặp mắt Na Lan De Yu. Anh
cứ nghĩ Lan, Zhu chẳng qua là hai người hầu, giờ mới để ý kỹ. Nhưng Xiao