AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 175

Na Lan De Yu giật mình một cái hoàn hồn, vội giơ tay ngăn cản: ”Chờ

đã, cô khẳng định? Chỉ dựa vào chấm đỏ này?!”

“Đúng, chỉ dựa vào chấm đỏ này.” Xin Yi quả quyết.
“Đừng nói bừa, chấm đỏ nhỏ xíu này thì chứng minh được gì?” Na Lan

De Yu không tin.

“Tôi đâu nói bừa, tôi có thể khẳng định với anh chấm đỏ này chính là

bằng chứng vững chắc.”

“Cô có biết nếu không thuyết phục được phủ doãn Thuận Thiên, cô

cũng sẽ bị hỏi tội?!” Ngữ khí của Na Lan De Yu hàm chứa sự quan tâm
không che giấu.

“Anh lo cho tôi?” Xin Yi nghe ra bèn nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
Na Lan De Yu nhìn cô không nói, cả hai cứ thế nhìn nhau môt lúc lâu.
Xin Yi từng trải nghiệm qua sao lại nhìn không ra ý tứ trong mắt Na

Lan De Yu, nào dám tiếp tục nhìn anh, hấp tấp quay sang nói với He Mei
Xian: “Bọn tỷ đi đánh trống cùng muội.”

Thấy Xin Yi kiên quyết như vậy Na Lan De Yu cũng không tiện ngăn

nữa, trong lòng thầm nghĩ lỡ có rắc rối gì mình đành đánh tiếng với Thuận
Thiên phủ doãn, nếu vẫn không được thì kéo cả bố già vào cuộc chứ không
thể để Xin Yi bị “bắt nạt”.

Tiếng trống báo án vang lên lần thứ hai, dân chúng lại xúm vào.
“Ai, sao vẫn là cô bé này……Án đã định rồi còn không chịu thôi.”
Phủ doãn thăng đường, gõ án gia uy: “Người nào đánh trống?”
“Đại nhân, là tiểu nữ.” He Mei Xian ngẩng đầu, nói.
“Lại là ngươi? He Mei Xian, vụ án của mẹ ngươi đã kết rồi, bà ta chết

vì bệnh chứ không phải bị giết. Ngươi đừng đánh trống nữa, nếu còn tiếp
tục gây rối đừng trách bản quan không khách sáo, thoái đường!” Phủ doãn
cất bước định đi.

“Khoan! Đại nhân, He Huang thị không chết vì bệnh mà là bị mưu sát.”

Xin Yi bước lên công đường.

Phủ doãn trợn mắt, nạt: “To gan, ngươi là ai mà dám nói bừa trên công

đường!”

“Ta là chị của He Mei Xian.”
“Chị? Cô ta chẳng phải con một sao?” Phủ doãn đần mặt.
“Vừa nhận xong.” Xin Yi thuận miệng nói ra một cái cớ.
Na Lan de Yu thầm lắc đầu: “Tinh quái!”

“Lên công đường sao còn không quỳ?” Phủ doãn lại hỏi.