Xin Yi cười cười: “Muốn ta quỳ trừ phi ngươi không cần mũ ô sa trên
đầu nữa.”
“Khẩu khí lớn thật, rốt cuộc thì ai đỡ lưng cho cô ta?” Na Lan De Yu
càng lúc càng nhìn không thấu Xin Yi.
Phủ doãn cũng bị khí thế của Xin Yi trấn áp, không rõ lai lịch của cô
nàng thế nào bèn hỏi lại lần nữa: “Cô rốt cuộc là ai?”
“Ngươi không cần quan tâm ta là ai, chỉ cần thẩm án là được.” Xin Yi
bầy ra dáng vẻ cách cách.
“Được, không quỳ thì không quỳ vậy, bản quan hỏi cô, cô dựa vào đâu
mà quả quyết He Huang thị bị mưu sát? Nếu không đưa ra được bằng chứng
xác thực, bản quan sẽ trị cô tội náo loạn công đường.” Phủ doãn thấy Xin Yi
kiêu ngạo thế cũng không dám đắc tội.
Xiao Zhu Zi ở dưới cười hì hì, nói: “Muốn trị tội tiểu thư?! Hắn mất trí
rồi.”
“Hắn đương nhiên không thể trị tội tiểu thư, nhưng nếu tiểu thư không
đưa ra được bằng chứng thì cũng rầy rà lắm.” Er Hu tiếp lời.
Na Lan De Yu nghe nói thế lại bắt đầu đoán già đoán non thân phận
Xin Yi: “Cô ấy rốt cục là ai mà đến Thuận Thiên phủ cũng không buồn để
mắt?”
Trên kia Xin Yi nói với phủ doãn: “Đại nhân, bằng chứng nằm trên thi
thể.”
“Vậy sao?” Phủ doãn tỏ vẻ nghi ngờ, “Người đâu, gọi ngỗ tác ra đây.”
Lát sau ngỗ tác bước lên công đường.
“Ngỗ tác, vị cô nương này nói He Huang thị bị mưu sát, chứng cứ nằm
trên tử thi, ngươi có gì để nói không?” Phủ doãn lên tiếng chất vấn.
“Đại nhân, lúc nãy tiểu nhân đã kiểm tra kỹ càng rồi, trên tử thi không
có bất kỳ vết thương nào.” Ngỗ tác cố nhiên không thừa nhận mình khám
nghiệm sai sót.
“Thủ pháp của hung thủ vô cùng cao minh, người ngoài rất khó phát
hiện, huống chi khi nãy ngươi không kiểm tra lưng nạn nhân.” Xin Yi chỉ ra
sai sót của ông ta, “Đại nhân, xin hãy tới hiện trường lần nữa.”
Phủ doãn không giấu vẻ bực bội: “Lại phải đi nữa?”
“Trả lại công bằng cho người chết vốn là chức trách của phủ doãn đại
nhân ngài, nếu không đi, ngài có nghĩ đến hậu quả?” Xin Yi chỉ vào đám
đông bên ngoài, “Mắt bách tính sáng lắm, ngài cho rằng có thể che mắt bịt
miệng chừng ấy người?”