Chỉ nghe Xin Yi nói tiếp: “Mười mấy năm không sai sót không có
nghĩa lần này không sai sót, thực tế chứng minh! Ngươi sơ…ý…tạo ra một
lỗ thủng nhỏ tại vị trí này trên áo lót cho ta xem xem, làm thành lỗ thủng
nhỏ như vậy chỉ có một khả năng duy nhất chính là kim thêu.”
“Ý cô là kim thêu đâm chết bà ta?” Ngỗ tác phản vấn.
“Đúng.” Xin Yi khẳng định.
“Nực cười, kim thêu sao có thể đâm chết người?” Ngỗ tác cười khẩy.
Xin Yi chẳng bận tâm đến vẻ mai mỉa của ông ta: “Đương nhiên có thể.
Nếu hung thủ vừa biết võ công lại hiểu y lí thì dư sức làm được.”
Phủ doãn “chộp” được mấu chốt, vội hỏi: “He Mei Xian, nhị ngươi có
biết võ không?”
“Dân nữ chỉ biết bà ta giỏi y thuật, còn về võ công thì quả tình không
được rõ.” He Mei Xian thành thật trả lời.
“Đại nhân cứ cho gọi nhị nương của Mei Xian ra hỏi là biết ngay.” Xin
Yi đề nghị.
Phủ doãn khẽ gật đầu: “Được, đi truyền nhị nương của He Mei Xian tới
đây.”
Đám đông đứng xem càng lúc càng phấn khích: “Này, mọi người nói
xem He Huang thị rốt cục có phải là bị mưu sát? ......Tôi thấy có khả năng,
cô gái đó khá là tự tin……Chả phải, nhóc con hiểu gì, muốn khoe mẽ ấy
mà!”
Xiao Zhu Zi nghe rõ mồn một, muốn nhảy đổng lên: “Hừ, tiểu thư
chúng ta không hiểu, ngươi hiểu chắc? Nói cho ngươi biết, tiểu thư ta bảo là
mưu sát thì nhất định là mưu sát.”
“Tiểu thư nhà ngươi nào phải thần tiên, huống chi phá án vốn coi trọng
bằng chứng.” Na Lan De Yu từ đầu đến cuối không thốt ra lời nào, giờ mới
xen vô.
“Na Lan……thống lĩnh, người khác không tin tiểu thư chúng tôi cũng
đành, sao ngài cũng không tin?” Da Hu ủng hộ Xiao Zhu Zi.
“Đúng đấy, cứ chờ xem, tiểu thư chúng ta nhất định sẽ khiến các người
tâm phục khẩu phục.” Xiao Zhu Zi sớm đã thần tượng Xin Yi vượt trên cả
Na Lan De Yu.
“Ta chỉ tin vào chứng cứ.” Na Lan De Yu vẫn kiên trì bảo lưu ý kiến.
Không bao lâu Li Yu Chan liền có mặt, Na Lan De Yu để ý thấy dáng
đi của Li Yu Chan, bất giác nhíu chặt lông mày.
“Đại nhân, đã đưa Li Yu Chan đến.” Nha dịch bẩm báo.
“Dân phụ Li Yu Chan khấu kiến đại nhân.” Li Yu Chan quỳ xuống nói.