Xin Yi chăm chú quan sát Li Yu Chan. Người đàn bà này khoảng ba
mươi tuổi, gương mặt vốn xinh đẹp thanh tú lại thêm một lúm đồng tiền ẩn
hiện nơi khóe miệng khiến dung nhan càng thêm cuốn hút.
“Người đàn bà này đẹp hơn He Huang thị nhiều, chả trách He Shu Ping
thiên vị bà ta.” Xin Yi nghĩ thầm.
Phủ doãn hỏi He Shu Ping: “He Shu Ping, thiếp ngươi có biết võ
công?”
“Thưa đại nhân, không ạ.” He Shu Ping đáp.
Na Lan De Yu không nén được chỉ trích: “He Shu Ping, ngươi nói láo.”
Phủ doãn ngoảnh đầu về hướng phát ra tiếng nói, không đợi ông ta lên
tiếng, Na Lan De Yu phất áo bước vào trong phòng.
“Thì ra là Na Lan thống lĩnh.” Phủ doãn biết mặt Na Lan De Yu.
Na Lan De Yu chắp tay đáp lễ: “Phủ doãn đại nhân thứ lỗi, cắt ngang
buổi xử án của ngài rồi.”
Phủ doãn cũng khách khí hỏi: “Na Lan thống lĩnh, sao ngài biết He Shu
Ping nói dối?”
“Phủ doãn đại nhân, lẽ nào tôi lại không phân biệt được một người có
võ công hay không?” Trên phương diện này, Na Lan De Yu khá là tự phụ.
“Cũng phải, He Shu Ping, ngươi còn không mau khai thật.” Phủ doãn
đương nhiên tin Na Lan De Yu.
He Shu Ping lập tức kêu oan: ”Na Lan đại nhân, thiếp tiểu nhân quả
thực không biết võ, trước đây nàng cũng từng sống ở kinh thành, bà con lối
xóm đều có thể làm chứng nàng mảnh mai yếu ớt, hoàn toàn không rành võ
công.”
“Bước đi của người thường vốn nặng nề, người luyện võ thì khác hẳn,
võ công càng cao, bước chân càng uyển chuyển nhẹ nhàng.” Na Lan De Yu
nhìn vào Li Yu Chan, nói.
Li Yu Chan không biến sắc mảy may, như chẳng hề nghe thấy những
lời vừa rồi của Na Lan De Yu.
“He Shu Ping, ngươi chẳng hiểu gì về người cùng chăn gối với ngươi, cô
ta không những biết võ mà võ công còn cao hơn ngươi nữa kìa.” Thấy thần
thái Li Yu Chan bình thản vậy, Na Lan De Yu bắt đầu đề cao cảnh giác.
He Shu Ping vẫn không tin: “Không thể nào!”
Cây kim thêu
Translator: hikarichan
“Trên đời này có rất nhiều chuyện ông không thể ngờ tới.” Xin Yi
chẳng muốn phí thời gian tranh luận với He Shu Ping về chuyện thê thiếp