ông ta có biết võ công hay không, giờ cô chỉ muốn vạch trần thủ pháp gây
án của Li Yu Chan, bèn chĩa mũi dùi vào đối tượng: ”Thủ pháp của cô rất
cao siêu, quả thực là không chê vào đâu được. Vốn dĩ có thể che mắt thiên
hạ khiến người ta tưởng He Huang thị chết vì bệnh tật, tiếc thay cô không
ngờ được He Mei Xian lại cố chấp đến vậy, một mực cho rằng cô là hung
thủ, càng không lường tới sự xuất hiện của tôi.”
“Cô nương, tôi không hiểu cô đang nói gì, nếu cô cứ nhất quyết cho
rằng tôi là hung thủ mời cô đưa bằng chứng ra đây, bằng không tôi sẽ kiện
cô hủy hoại danh dự người khác.” Li Yu Chan đáp trả không chút hoang
mang.
“Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cô nghĩ không ai nhìn ra
thủ pháp gây án của cô thật chắc?” Xin Yi biết nếu không trưng chứng cớ ra
trước mắt Li Yu Chan thì cô ta đời nào chịu nhận tội, bèn nói: “Cô đòi bằng
chứng chứ gì, có ngay đây! Na Lan De Yu, tôi muốn phiền anh giúp một
tay, được chứ?”
“Tiểu thư cứ nói!” Giúp đỡ người mình mến, Na Lan De Yu cam tâm
tình nguyện.
“Cô ta dùng nội lực bắn kim thêu vào người nạn nhân, bây giờ lại phiền
anh dùng nội lực đẩy nó ra. Với võ công của anh mà nói, việc này có khó
gì!” Đến lúc này rồi Xin Yi vẫn không quên tâng bốc Na Lan De Yu.
“Cô khẳng định kim thêu ở trong người nạn nhân?” Na Lan De Yu vẫn
muốn xác nhận lại lần nữa.>Xin Yi nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi khẳng
định, bên trong vết đỏ nhất định có một cây kim thêu!”
Na Lan De Yu thấy Xin Yi tự tin vậy bèn gật đầu ưng thuận: “Được!”
Phút chốc hiện trường chìm trong tĩnh lặng, ai nấy cũng đều nín thở hồi
hộp chờ đợi.
Na Lan De Yu đến bên xác chết, vận công đánh xuống một chưởng,
liền đó một chiếc kim thêu bật ra từ vết đỏ, “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, giữa căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng “keng” ấy còn
vang hơn sét giữa trời quang.
Na Lan De Yu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Xin Yi, bắt gặp nụ cười tràn
đầy tự tin của cô, chàng thống lĩnh trẻ tuổi như bị bắt mất hồn: “Mình chưa
bao giờ nhìn thấy nụ cười tự tin như thế.”
Vừa thấy kim, Li Yu Chan liền nhắm mắt lại.
Phủ doãn và đám đông hiếu kỳ đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, không
dám tin vào cảnh tượng vừa xảy ra.