AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 170

kia tóm chặt khăn trải giường, miệng mở to, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

“Mẹ, mẹ làm sao thế?” He Mei Xian hét gọi.

Cô bé giơ ngón tay run lẩy bẩy đến trước mũi He Huang thị dò hơi thở,
ngay lập tức lại rụt phắt về, không dám tin đứng lặng mất một lúc rồi mới
chạy ra cửa, hô hoán: “Cha, cha ơi……mau đến đây……”

He Shu Ping nghe tiếng, t một căn phòng khác chạy ra, hỏi: “Xảy ra chuyện
gì thế?”

He Mei Xian vừa khóc nức nở vừa nói: “Cha, mẹ……mẹ chết rồi.”

He Shu Ping cũng đờ người ra một hồi, chạy vào trong phòng, đến bên
giường, đặt tay lên cổ He Huang thị bắt mạch, thất kinh ngồi phịch xuống
giường. Mei Xian khóc lóc hồi lâu, đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài cửa.

He Shu Ping vội hét gọi: “Mei Xian, con định đi đâu thế?”

“Con đi báo quan, nhất định là bà ta hại chết mẹ.” Người He Mei Xian nhắc
đến chính là thiếp của He Shu Ping – Li Yu Chan.

Li Yu Chan gả vào nhà họ He hai năm trước, từ lúc bước chân vào gia đình
này, cả nhà gần như lấy bà ta làm trung tâm, He Shu Ping chiều chuộng Li
Yu Chan hết mực, thậm chí còn phục tùng răm rắp.

Tuy Li Yu Chan đối xử với Mei Xian không đến nỗi nào nhưng dù gì cũng
không phải là mẹ ruột, huống hồ từ ngày gả về đây, Li Yu Chan chẳng coi
He Huang thị ra gì, cô bé 13, 14 tuổi cũng đã khá hiểu chuyện…nên tiểu
Mei Xian tương đối bất mãn với Li Yu Chan. Hôm nay nhìn thấy mẫu thân
chết thảm như vậy, Mei Xian bản năng nghĩ rằng Li Yu Chan đã hại chết mẹ
mình.

He Shu Ping cảm thấy con gái thật không biết điều, mẫu thân vừa qua đời,