Xin Yi đi vào một con ngõ nhỏ, từ đằng sau, hai tên sát thủ nhanh chóng
xông lên, chặn trước mặt cô: “Xin Yi cách cách!” Bọn chúng cần xác nhận
để không giết nhầm người.
“Tôi đâu có quen các anh!” Câu trả lời này đã chứng thực thân phận của
Xin Yi, hai tên sát thủ gật đầu, một tên nói: “Cô không cần quen biết bọn
ta!”
Tên kia giơ đoản đao lên: “Chỉ cần biết thứ này là đủ.” Vừa dứt lời đã nhắm
hướng Xin Yi mà vung dao.
Xin Yi thấy bọn chúng rút dao ra liền hiểu ngay, không đợi hai tên sát thủ
tiến đến gần, co giò chạy biến ra ngoài, vừa chạy vừa la: “Cứu! Cứu tôi
với!” Tuy chẳng hi vọng bọn Da Hu, Er Hu nghe thấy nhưng chỉ cần chạy
ra ngoài ngõ, người qua người lại đông hơn, sát thủ ít nhiều sẽ do dự, bản
thân cũng có cơ hội chạy thoát, ai ngờ trong lúc cuống quýt Xin Yi vấp phải
hòn đá ngã sấp.
Sát thủ tức khắc đâm dao vào lưng Xin Yi, Xin Yi linh hoạt, thuận đà lăn
một vòng né được nhát dao này nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa hay
đụng phải tên kia, lần này thì cô vô phương tránh né, đoản đao nhằm hướng
ngực Xin Yi đâm tới.
Xin Yi chỉ còn nước nhắm mắt chờ tử thần đến rước: “Mình chết chắc rồi!”
Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu tinh xuất hiện! Kể cũng trùng hợp, Na
Lan De Yu vừa hay bước đến đầu ngõ, nghe tiếng kêu cứu lại vừa vặn bắt
gặp cảnh tượng này, mắt nhìn đoản đao sắp đâm vào tim cô gái, có chạy đến
cũng chẳng kịp. Nhanh như điện xẹt, Na Lan dùng mũi chân hất một hòn đá
nhỏ dưới đất lên, hòn đá nhằm hướng đoản đao trong tay sát thủ phóng đến,
keng một tiếng lưỡi dao gãy làm đôi, không đợi sát thủ kịp phản ứng, anh
vung tay chém cho hắn một phát vào cổ tay, sát thủ ôm tay lùi liền mấy
bước, ngẩng đầu lên thấy Na Lan De Yu đương nhìn mình với ánh mắt sắc
lạnh, đầy vẻ cảnh cáo.