AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 199

Xin Yi nói những lời này là để an ủi Kang Xi, bất luận hung thủ là ai, cô
cũng không muốn cha con họ phát sinh tranh chấp.

Kang Xi làm gì không rõ tâm tư Xin Yi, vừa xúc động vì tấm lòng

lương thiện của cô vừa cảm thấy hổ thẹn vì đám quý tử, bèn nói: “Trẫm
không thể để cháu mạo hiểm, sau này xuất cung mang thêm vài người nữa,
trẫm sẽ phái thêm thị vệ cho cháu.”

“Hoàng thượng, đừng làm lớn chuyện, việc này ngài coi như không

biết đi, đoản đao cứ để ở chỗ cháu, tìm được cơ hội cháu sẽ thử thăm dò
bọn họ.” Xin Yi thực không muốn tất cả mọi người đều biết việc này.

Kang Xi cân nhắc một lúc rồi nói: “Cũng được, có điều sau này phải

thật cẩn trọng, có chuyện gì nhất định phải cho trẫm hay, không được giấu
giếm!”

“Xin Yi nghe theo ý chỉ của hoàng thượng!” Xin Yi cười nịnh: “Hết

giận rồi chứ!”

“Mau thành thực khai báo chuyện ở tửu lâu với trẫm.” Kang Xi cố tình

nghiêm mặt.

“Cháu!” Xin Yi bắt đầu đánh trống lảng.
Kang Xi nào chịu bỏ qua, cốc cho Xin Yi một phát: “Cái đầu này mà

quên ấy hả?”

“Hoàng thượng, chuyện cũng qua rồi, ngài nghe xong lại không vui cho

coi.”

“Nói, kẻ nào to gan thế, dám trêu ghẹo cả cháu?” Kang Xi quyết truy

tới cùng.

Xin Yi không tránh được, đành thốt ra hai chữ: “Yuan Tai!”
“Yuan Tai? Cái tên này nghe rất quen tai!” Kang Xi nhất thời không

nhớ ra.

Li De Quan từ đầu đến cuối đứng nghe bên cạnh, lúc này nói chen vào:

“Vạn tuế gia, đó là cháu của Yu phi nương nương.”

“Càn rỡ, đi, gọi Yu phi tới đây.” Kang Xi đập bàn cái rầm.
Li De Quan vội bưng trà đến trước mặt Kang Xi: “Vạn tuế gia bớt

giận.”

“Phải đấy, tức giận với loại tiểu nhân đó chỉ thiệt mình thôi!” Xin Yi

cũng vội vuốt ngực cho Kang Xi.

Kang Xi không lý gì đến trà: “Đến cháu hắn còn dám trêu ghẹo thì

ngày thường không biết còn ra oai tác quái thế nào nữa!”

“Hắn đã nếm mùi đau khổ rồi, cháu dọa cô cháu họ một mẻ lấy năm

ngàn lạng bạc và cả Xiu Er, khiến bọn họ tức nghẹn họng.” Xin Yi đắc ý