“Tạ ơn hoàng thượng!”
“Nghe nói hôm qua ngươi cùng một cô gái phá vụ án giết người?”
Kang Xi hỏi.
“Hồi hoàng thượng, thần chỉ đứng bên cạnh trợ giúp, chính cô gái đó
mới là người phát hiện ra điểm khả nghi.” Na Lan De Yu thành thực trả lời
“Cô gái này không đơn giản nhỉ! Trẫm thật muốn gặp cô ta, ngươi biết
thân phận của cô gái đó chứ?” Kang Xi vờ như không biết.
“Cô ấy chỉ nói mình họ Xin, ngoài ra còn dẫn theo hai tiểu thái giám.”
Na Lan tội nghiệp bị Kang Xi giỡn cho một mẻ.
“Tiểu thái giám? Rất có thể là người trong vương phủ nào đó.”
Xin Yi núp dưới ngự án cười thầm: “Ha, không ngờ Kang Xi diễn đỉnh
thế!”
Na Lan De Yu nằm mơ cũng không ngờ Kang Xi lại thông đồng với
Xin Yi, tới lúc này vẫn ngu ngơ: “Thần cũng đoán thế.” Ngừng một lát, anh
lại nói: “A, hoàng thượng, còn một chuyện thần thấy khá là kỳ quái.”
“Đừng ấp a ấp úng mãi, có gì cứ nói thẳng!” Kang Xi chúa ghét người
khác giấu giếm mình.
“Lúc thần gặp cô ấy, cô ấy đương bị người ta truy sát.”
Lời Na Lan De Yu nói ra khiến Kang Xi cả kinh: “Sao? Có người muốn
giết cô ta? Là kẻ nào?”
“Na Lan De Yu chết tiệt, sao ngươi cứ thích mách lẻo thế, đã bảo đừng
nói rồi còn tự khai ra, lại còn nói với hoàng thượng nữa chứ, thật biết cách
‘giúp’ mình kiếm phiền phức mà!” Xin Yi không tiếc lời rủa thầm trong
lòng.
“Thần không biết.” Na Lan De Yu trả lời Kang Xi.
“Một cô gái trẻ sao lại có kẻ thù chứ?” Kang Xi lập tức sầm mặt, “Na
Lan De Yu, tại sao ngươi không tóm kẻ hành hung hỏi cho rõ?”
“Thần chỉ lo cứu người nên để bọn chúng thừa cơ chạy mất.” Na Lan
De Yu cảm thấy Kang Xi rất không hài lòng.
Kang Xi vô cùng phẫn nộ, mắng: “Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám
ra tay giết người, Thuận Thiên phủ làm gì không biết, cả a mã ngươi nữa,
việc trị an kinh thành hắn cũng trách nhiệm.”
Nghe thấy liên quan đến phụ thân, Na Lan De Yu vội quỳ xuống:
“Hoàng thượng bớt giận!”
“Ngươi phải điều tra thật rõ chuyện này về báo lại trẫm, lui xuống đi!”
Kang Xi chẳng muốn phí lời với Na Lan De Yu, nghĩ bụng, “Hỏi ngươi