“Đang ở Nam thư phòng. Cô cô, Hong Li không thể ở đây trò chuyện
với cô cô nữa, cháu lấy cớ đi vệ sinh chuồn ra ngoài, giờ phải về rồi.” Nói
xong liền chạy biến đi.
Xin Yi mỉm cười: “Chung quy cũng chỉ là đứa trẻ, còn chưa hết tinh
nghịch, làm hoàng tử hoàng tôn cũng chẳng dễ chút nào!”
Đến Nam thư phòng, Xin Yi nép ở cửa thò đầu vào ngó nghiêng, sợ có
vị đại thần nào ở trong đó, vừa hay Kang Xi ngẩng đầu trông ra, thấy Xin
Yi bèn mỉm cười vẫy tay gọi cô, Xin Yi nhảy ngay vào phòng: “Hoàng
thượng, buổi sáng tốt lành!”
Kang Xi hòa nhã nhìn cô: “Hôm nay dậy sớm thế, dùng cơm sáng
chưa?”
Xin Yi lắc đầu: “Chưa ạ, chút nữa về rồi ăn.”
Kang Xi vẫy vẫy bản tấu cầm trong tay: “Thuận Thiên phủ dâng tấu lên
trẫm nói có một cô gái đã giúp hắn phá vụ án mạng, cô gái này là cháu phải
không?”
Kang Xi hài lòng gật đầu: “Còn có Na Lan De Yu giúp cháu nữa, giỏi
đấy!”
“Na Lan De Yu không biết cháu là ai, hoàng thượng nhất định phải giữ
bí mật nhé!”
Kang Xi thắc mắc: “Hắn không nhận ra cháu ư?”
“Không. Hôm ở Ngự hoa viên, cháu bị thức ăn dính đầy người, nhếch
nhác không chịu nổi, giờ cháu ăn mặc khác thế này, sao anh ta nhận ra
được!” Sự thực trăm phần trăm, đúng là Na Lan De Yu hoàn toàn không
ngờ rằng cả hai đều là một người.
“Đợi lát nữa hắn tới, lại không biết cháu là ai chắc?” Kang Xi quả là
thích cười trên nỗi khổ của người khác mà!
“Á……Để hắn biết cháu là ai thì chán chết, cháu chạy trước đây!” Xin
Yi không muốn chạm mặt Na Lan De Yu, định bụng chuồn sớm.
Mới bước được hai bước, Li De Quan đã vào bẩm: “Hoàng thượng, Na
Lan De Yu đang chờ ở ngoài điện!”
Xin Yi dậm chân: “Aiya……Hoàng thượng, để cháu trốn trước đã.” Cô
nhìn quanh thư phòng một vòng, cuối cùng khom lưng trốn xuống dưới ngự
án.
“Truyền!” Kang Xi cố nín cười, nói với Li De Quan.
Na Lan De Yu sải bước qua cửa: “Cung thỉnh hoàng thượng thánh an!”
Lễ quân thần không thể thiếu.
“Đứng dậy đi!”