Cả đám giật thót mình, quay người lại thấy Xin Yi, lập tức hành lễ:
“Tham kiến Xin Yi cách cách!”
“Cách cách dậy sớm thế?” Một thị vệ hỏi.
“Ngủ không được, dậy đi dạo một chút. Các ngươi ngày nào cũng phải
dậy sớm thế này hả?”
“Đúng ạ! Chúng nô tài không dám đến muộn, bằng không nhất định bị
thống lĩnh phạt.” Nói rồi chỉ vào hai người tới muộn, “Bọn họ hôm nay thật
may mắn, thống lĩnh hình như không để ý.”
Cả đám mồm năm miệng mười tán dóc với Xin Yi, trong cung đông
người thế nhưng chỉ mình Xin Yi bọn họ mới dám nói chuyện suồng sã vậy,
than phiền đôi câu thậm chí nói tục một chút, Xin Yi cũng không để bụng.
Trò chuyện một hồi, Xin Yi hỏi bọn họ: “Các ngươi không phải làm
việc sao?”
Một thị vệ cười tí tởn, trả lời: “Hầu chuyện cách cách cũng là làm việc
mà!”
Xin Yi bật cười, nói: “Thôi đi, còn không mau đi tuần, bị thống lĩnh các
ngươi bắt gặp các ngươi đứng đây tán dóc thì thảm lắm đấy, hắn không dễ
tính như ta đâu!”
Đám thị vệ vội nịnh: “Cả hoàng cung này cách cách là dễ nói chuyện
nhất!”
“Có phải cách cách dễ nói chuyện, các ngươi liền quên hết phép tắc
luật lệ không?” Giọng trẻ con non nớt thình lình cất lên.
Chúng thị vệ thất kinh, đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng nói da
qian: “Tham kiến tiểu a ca!”
Xin Yi ngoảnh lại nhìn, thì ra là Hong Li.
Hong Li tuy còn ít tuổi nhưng đã có khí chất nổi trội hơn hẳn các hoàng
tôn khác, chỉ thấy cậu nghiêm mặt quát đám thị vệ: “Còn chưa chịu đi?”
“Vâng!” Đám thị vệ nhanh chóng rời đi.
Thấy thị vệ đi hết rồi, Hong Li mới cúi chào Xin Yi: “Hong Li thỉnh an
Xin Yi cách cách!”
“Ngoan, sau này cứ gọi ta là cô cô. Cháu lên thư phòng từ sớm à?”
Hong Li gật đầu: “Đã học được một canh giờ rồi ạ, cháu tranh thủ ra
ngoài một lát cho thoáng.”
“Hoàng thượng bãi triều chưa?”
“Rồi ạ, ban nãy còn kiểm tra việc học hành của Hong Li nữa!”
“Giờ hoàng thượng đang ở đâu? Cô muốn qua thăm.”