Nhớ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, trong lòng Xin Yi không ngừng
gợn sóng: “Anh ta mà là Zi Jian thì tốt biết mấy!” Lập tức lắc mạnh đầu xua
đi ý nghĩ vừa rồi, “Bọn họ chỉ có hình dáng giống nhau thôi, anh ta là anh
ta, Zi Jian là Zi Jian, mình phải phân biệt rõ ràng, đừng gộp họ thành một
người. Aiya!” Chợt nhớ ra chuyện gì, Xin Yi rút từ chiếc túi nhỏ đặt bên gối
ra một thanh đoản đao, chăm chú nhìn chữ ”Yong” khắc trên chuôi, “Yong!
Ông ta đâu ngốc thế, muốn giết mình còn để lại tang vật?! Vậy là đám lão
bát, lão cửu rồi?” Nghĩ ngợi một hồi, “Mình có nên nói với hoàng thượng?
Không được, không có chuyện này thì mâu thuẫn giữa phụ tử huynh đệ nhà
họ cũng đủ nhiều rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. A, mình không nói, còn
Na Lan De Yu? Chắc không đâu, anh ta đâu biết mình là ai.”
Xin Yi đặt đoản đao vào chỗ cũ, nhắm mắt lại: “Ngủ thôi!”
Mơ mơ màng màng, cửa bị đẩy ra, Ling Zi Jian đến bên giường Xin Yi,
dịu dàng nhìn cô, khẽ gọi: “Xin Yi……”
Xin Yi mở mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngồi bật dậy: “Zi Jian!”
Giang tay ôm lấy anh, nào ngờ chỉ chạm vào khoảng không, “Sao em không
thể chạm vào anh?”
“Xin Yi, anh chỉ tới thăm em, thấy em vẫn khỏe là anh yên tâm rồi.
“Zi Jian, đừng bỏ em lại một mình.”
“Xin Yi, hai chúng ta đã cách biệt âm dương, sau này anh ta sẽ chăm
sóc em.”
“Ai?”
Ling Zi Jian chỉ ra cửa: “Em xem, chẳng phải anh ta đã tới rồi ư?”
Cùng với tiếng nói, Na Lan De Yu bước vào phòng.
“Xin Yi, đừng để lỡ mất anh ta! Anh đi đây!” Ling Zi Jian vẫy tay với
Xin Yi.
“Không, Zi Jian, anh đừng đi!” Xin Yi lao về phía Ling Zi Jian, Ling Zi
Jian mỉm cười, tan biến vào hư không.
“Zi Jian!” Xin Yi thét lên bừng tỉnh, nước mắt đẫm mi tự khi nào.
Xiao Mei Zi và Xiao Ju Zi nghe tiếng chạy vào, thấy Xin Yi khóc, vội
hỏi: “Cách cách! Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không có gì! Chỉ là một giấc mơ, các ngươi cứ đi ngủ đi!”
Hai người kiểm tra lại cửa nẻo, thấy không có gì bất thường, đỡ Xin Yi
nằm xuống xong mới rời đi.
Xin Yi nghĩ đến giấc mơ ban nãy, nước mắt lại tuôn rơi: “Zi Jian, em
không thể coi anh ta là anh, đây là Thanh triều, em không có tự do, không
thể làm chủ việc hôn nhân của mình!”