AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 192

Thế là Na Lan De Yu bèn đem tình tiết vụ án kể qua một lượt, không

quên hết lời ca ngợi sự thông minh của Xin Yi, đương nhiên lược bỏ một
phần chuyện của hai người.

Nghe Na Lan De Yu tán dương Xin Yi, Qiu Yan khó chịu ra mặt: “Na

Lan đại ca, cứ như huynh nói thì cô gái đó thông minh nhất trên đời, tôi còn
lâu mới tin!”

“Tôi không hề khoa trương! Tin hay không tùy cô!”
“Cô ta tên gì thế, hôm nào có dịp tôi phải tỉ thí với cô ta một phen!”

Qiu Yan giận dỗi nói.

“Tôi không biết tên cô ấy, mà cô định tỉ thí gì cơ, người ta đâu biết võ

công!” Na Lan De Yu bênh Xin Yi chằm chặp, “Nếu so trí tuệ, cô thua là
cái chắc.”

Qiu Yan càng không phục: “Ha, chưa đấu sao anh biết tôi sẽ thua chứ!”
“Đương nhiên, đến tôi còn thua, huống gì cô!” Na Lan De Yu nói thầm

trong lòng, chuyện mất mặt ấy còn khuya anh mới để lộ ra, nếu không nhất
định sẽ bị tỉ muội bọn họ cười cho thối mũi!

Đêm đến, Na Lan De Yu nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ

được: “Cô ấy là ai nhỉ? Trước nay mình chưa từng thấy cô gái nào đặc biệt,
thông minh lại có cá tính như thế. Hôm đó cô ấy rõ ràng đã thắng mình
nhưng lại tự nguyện chịu thua, hôm nay lại nhìn ra thủ pháp giết người tinh
tế như vậy, thật không đơn giản. Họ Xin? Dẫn theo thái giám còn nói không
phải người trong vương phủ, ai tin chứ! Chắc cô ấy cố tình bịa ra họ đó để
lấp liếm mình!”

Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi rả rích. Na Lan de Yu ngồi dậy,

xuống giường bước đến bên cửa, lòng tự hỏi: “Vì sao mình không ngủ
được? Vì sao mình cứ nghĩ về cô ấy? Đến bao giờ mới có thể gặp lại? Na
Lan De Yu, người con gái trong vận mệnh của ngươi xuất hiện rồi, đợi lâu
như vậy, cuối cùng thì cô ấy cũng tới.”

Na Lan ở đây tương tư Xin Yi, Xin Yi ở trong cung cũng đang nghĩ đến

anh. Cô nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn từng hạt mưa tí tách rơi trên những
tàu lá chuối bên ngoài: “Li Shang Yin** ‘lưu lại sen tàn nghe tiếng mưa’,
còn mình thì ‘lưu lại lá tàn nghe tiếng mưa’.”

Ngắm mưa rơi một hồi Xin Yi khép cửa sổ lại, quấn mình trong chăn:

“Ai, buổi tối ở đây chẳng có sinh hoạt gì, chán chết đi được!” Nói rồi bèn
nằm xuống, “Ngủ thôi!”

Bảo đi ngủ nhưng mắt Xin Yi cứ mở thao láo: “Mình không sao ngủ

được, Na Lan De Yu…hôm nay anh ta lại cứu mình!”