nhân phán định cô ta chết vì bệnh. Kế hoạch vốn hoàn mĩ là thế, nào
ngờ……”
“Nào ngờ bị tôi phá hỏng.” Xin Yi tổng kết.
“Cô từ đâu chui ra vậy? Sao ông trời lại phái cô tới đối địch với ta?”
Đối với tên Cheng Yao Jin* giữa đường nhảy raLi Yu Chan căm hận không
để đâu cho hết.
“Là cô tự làm tự chịu thì có!” Xin Yi thấy Li Yu Chan cố chấp vậy bèn
nói, “Học y là để trị bệnh cứu người, thế mà cô lại đem thuật cứu người đi
hại người, dù không có tôi, cô thành công thật đi chăng nữa, liệu cô có thực
sự hạnh phúc? Tự vấn lòng mình, liệu lương tâm cô có thể thanh thản? Yêu
một mình là mong người ấy luôn vui vẻ hạnh phúc, nhưng việc cô làm chỉ
khiến ông ta đau khổ cả đời. Cô và He Huang thị là hai người phụ nữ quan
trọng trong cuộc đời ông ấy, vậy mà giờ đây, ông ấy đồng thời mất đi cả hai
chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ông ấy làm sao chịu đựng nổi? Cô gọi đó là
yêu ư? Đó là hủy hoại mới đúng, hủy hoại bản thân cô, hủy hoại ông ấy,
hủy hoại cả một gia đình!”
Những lời này làm Li Yu Chan thức tỉnh, lúc này đây, cô mới hiểu
mình đã phạm phải một sai lầm vĩnh viễn khônh thể cứu vãn, lệ bất giác
tuôn rơi.
Xin Yi nhìn cảnh ba người họ ôm nhau khóc lóc, không nén nổi than
thầm: “Rất nhiều lầm lỗi bắt đầu từ ý nghĩ sai lạc, chỉ một chút suy nghĩ ích
kỷ thôi cũng đủ tạo thành sai lầm nghiêm trọng.” Quay đầu liếc nhìn Na
Lan De Yu thấy anh không để ý bèn lặng lẽ rút lui.
Thấy sự việc đã được giải quyết, Na Lan De Yu cáo từ phủ doãn chuẩn
bị rời đi, ngoảnh đầu lại chẳng thấy bóng Xin Yi đâu, cả sáu cái đôi cũng
mất tăm mất tích. Chàng liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhìn qua nhìn
lại một hồi thấy bọn họ chưa đi xa, lập tức đuổi theo.
Xin Yi đương mải cúi đầu đi trên đường bỗng nghe thấy tiếng Na Lan
De Yu: “Tôi giúp cô mà chẳng nhận được lời cảm tạ nào hay sao!”
Xin Yi không dừng bước, chỉ nói một câu: “Cảm ơn anh!”
“Sao thế, phá được án lẽ ra cô phải vui chứ!” Na Lan De Yu thấy tâm
trạng Xin Yi có vẻ sa sút.
“Tôi không vui nổi.” Xin Yi vẫn vừa đi vừa nói.
“Cô hối hận?”
“Không, bất kể lí do gì, cô ta cũng không có quyền tước đi sinh mạng
của người khác.” Xin Yi v định nói anh cũng không có quyền tước đoạt sinh
mạng của ngần ấy người, nhưng chợt nhớ tới thời đại mình đang ở, bèn đổi