AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 189

Vừa đặt chân vào phòng khách, He Shu Ping liền nói: “Yu Chan, thật là

trùng hợp!”

“Ping ca, không ngờ thiếp còn có thể gặp lại chàng.” Nơi đáy mắt Li

Yu Chan hiện lên thâm tình sâu đậm.

“Sao nàng lại về kinh thành, từ lúc nào vậy, tại sao chỉ có một mình thế

này?” He Shu Ping làm cho một tràng.

“Chuyện dài lắm. Ping ca, chàng già đi nhiều!”
“Hơn mười năm rồi, sao không già đi được?!” Nói hết câu, hai người

im lặng nhìn nhau, trong mắt đối phương đều ngập cảm xúc.

Đột nhiên Li Yu Chan hắt xì một cái.
“Mau thay quần áo ướt ra, coi chừng cảm lạnh.” He Shu Ping quan tâm

nói.

Li Yu Chan xoay lưng trút bỏ bộ đồ ướt, He Shu Ping thấy thân hình

người tình cũ vẫn thon thả yểu điệu như ngày nào, không kìm nổi lòng ôm
chặt lấy cô từ phía sau. Toàn thân Li Yu Chan bỗng nhiên mềm nhũn, cả hai
ngã xuống giường.

“Cuối cùng tôi cũng có thể ở bên Ping ca, vậy mà vẫn còn một Huang

He thị xen vào giữa. Thường ngày, khi bệnh trở nặng, thuốc cũng không có
tác dụng, đành dựa cả vào tài năng châm cứu của tôi nên cô ta luôn nhún
nhường tôi. Nhưng chừng nào còn cô ta, tôi vĩnh viễn không thể có được
Ping ca trọn vẹn nên tôi luôn nghĩ cách loại bỏ cô ta mà không bị nghi ngờ,
rốt cuộc cũng tìm ra cách thập toàn thập mĩ. Tối qua cô ta lại phát bệnh, tôi
biết thời cơ đã tới, trời vừa tảng sáng, tôi lẻn vào phòng cô ta……” Li Yu
Chan tiếp tục hồi tưởng.

Li Yu Chan đến bên giường thấy He Huang thị nằm xoay mặt vào trong

đương say giấc. Li Yu Chan đứng trước giường một lúc lâu, trong lòng
không khỏi do dự bởi dù gì mạng người đáng quý. Nhưng cứ nghĩ từ nay về
sau có thể cùng Ping ca ân ân ái ái, Li Yu Chan bèn dằn lòng rút kim thêu
giắt trên áo ra, một tay dùng chăn bịt miệng He Huang thị, tay kia cầm kia
đâm vào lưng bà ta.

He Huang thị ôm ngực thở dốc, chỉ vào Li Yu Chan muốn kêu mà kêu

chẳng thành tiếng, đau đớn vật vã trên giường.

Li Yu Chan chẳng buồn đếm xỉa đến He Huang thị, mỉm cười đắc ý rời

khỏi phòng.

“Tôi lại về phòng ngủ tiếp. Sáng ra, nghe tiếng hét kinh hoàng của Mei

Xian, tôi biết mình đã thành công. Sau đó, Mei Xian đòi đi báo quan, tôi
cũng chẳng lo lắng vì ngỗ tác chắc chắn không thể tra ra, quả nhiên đại