Người giống người
Từ trước đến nay, hoa cúc vẫn là loài hoa được nhiều văn nhân nho sĩ ưa
thích: dìu dịu thanh cao tự hồn hoa (1), đại diện cho phong thái đấng quân
tử---phẩm cách cao thượng, tiết tháo kiên trinh (2) ---người người tôn kính
ngưỡng mộ! Hoa cúc như mùa thu, rất tự nhiên, đem lại cho con người cảm
giác thoải mái. Mùa thu khiến người ta thư thái. Hoa cúc cũng vậy.
Nơi cúc hoa đang kiêu hãnh đua nở (3) này chính là ngự hoa viên Thanh
triều.
Trời thu. Cao vời vợi. Xanh thăm thẳm. Không gợn mây (4). Không khí mát
mẻ trong lành khiến tâm trạng con người như cũng vui vẻ sảng khoái hơn.
Lúc này, Ai Xin Jue Luo – Xuan Ye (5) đang dạo bước trong vườn, ngắm
nhìn những bông hoa muôn sắc nghìn thái (6), miệng ngâm: “Thường cửu
nguyệt cửu nhật xuất trạch biên cúc tùng trung tọa, cửu chi, mãn thủ bả cúc.
Hốt Trị Hoằng tống tửu chí, tức tiện tựu chước, túy nhi hậu quy.” (7)
Đại nội tổng quản Li De Quan (8), theo hầu phía sau, thấy Kang Xi (9)
ngâm thơ, đoán biết tâm trạng chủ nhân chắc hẳn không tồi nên cất tiếng
nói: “Hiếm khi Vạn Tuế Gia (10) có hứng ngâm thơ, tiếc thay nô tài học
vấn hạn hẹp, nếu như trung đường (11) có ở đây, nhất định có thể ngâm vài
câu giúp vui Vạn Tuế.”
Kang Xi cười nói: “Theo hầu trẫm lâu rồi mà chẳng chút tiến bộ! Đây nào
phải thơ trẫm. Có nghe “Thính qua thái cúc đông li hạ, du nhiên kiến nam
sơn” (12) chứ?”
“Câu này nô tài biết! Của Tao Yuan Ming (13). “ Li De Quan cũng có đọc
qua vài trang sách.
Gần đây Kang Xi long thể không tốt, lại gặp phải quá nhiều chuyện phiền
não, thường xuyên không có chút tinh thần, hiếm có khi nào được vui vẻ
như hôm nay, Li De Quan kiếm chuyện nói: “Vạn Tuế Gia, hoa cúc năm