nay nở đẹp hơn năm ngoái!”
Kang Xi chỉ gật đầu, không đáp.
Li De Quan liếc thấy Kang Xi không có vẻ gì phật lòng, lại nói: “Vạn Tuế
Gia, nô tài có ý này, không biết có nên nói?”
“Nói.”
“Nô tài trộm nghĩ, hoa nở đẹp thế này nên có nhiều người cùng thưởng
thức, cũng tiện hầu Vạn Tuế Gia ngâm thơ, túy nhi hậu quy (14)!”
Nghe Li De Quan nói thế, Kang Xi mỉm cười, “Túy nhi hậu quy!”. Đột
nhiên dừng bước, nhìn Li De Quan, nói: “Có điều…ý này của ngươi không
tồi, trẫm cũng đang buồn bực trong lòng…uhm… việc này giao ngươi sắp
xếp!”
Vạn Tuế Gia mời quần thần uống rượu ngắm hoa, phàm đại đa số quan
chức kinh thành đều có cơ hội tham dự, 1 số khác chức vị không cao càng
cảm thấy muôn phần vinh dự.
Yến tiệc chiều mới bắt đầu nhưng đám quan chức đó sớm đã có mặt đông
đủ. Hoàng đế thiết tiệc, ai dám đến muộn! Không ai muốn đến muộn ấy
chứ! Cả đám tụ tập lại 1 chỗ, quen biết thì hô huynh gọi đệ, chuyện trò vui
vẻ; dù những người ngày thường ít qua lại, lúc này cũng gật đầu, chắp tay,
vái chào, bắt chuyện cùng nhau.
Cuối cùng thì cũng đợi được đến lúc truyền gọi, quần thần đồng loạt chỉnh
đốn lại y phục, theo đúng cấp bậc lần lượt bước vào ngự hoa viên.
Trong vườn, hàng chục chiếc bàn vuông nhỏ xếp thành 2 dãy thẳng tắp;
phía trước, ở chính giữa là 1 chiếc bàn lớn; trên mỗi bàn đều có bày đủ loại
hoa quả tươi ngon, từng chậu cảnh từng chậu cảnh hoa cúc, trắng, vàng,
hồng, tím, đủ màu đủ sắc; hoặc tựa, hoặc nghiêng, hoặc vươn cao, hoặc cúi
mình; như ca, như múa, như cười, như nói, tranh nhau đua nở, khoe sắc
khoe hương.