“Đi thêm một đoạn nữa là Đông Trực Môn! Gần đây nhất là Li thân vương
phủ.” Da Hu nói.
“Từ Li thân vương phủ theo hướng Bắc là Yong vương phủ!” Er Hu bổ
sung.
“Đến Yong vương phủ!”
Bọn Xin Yi đến trước cửa, lần này lính gác nhận ra ngay, vội hướng về Xin
Yi hành lễ: “Tham kiến cách cách!”
“Nghe này, lát nữa bất kể người nào đến hỏi các ngươi ta là ai thì các ngươi
nói ta là họ hàng xa của phúc tấn, họ Xin, nếu còn hỏi gì khác cứ trả lời
không biết, đã nhớ chưa?” Xin Yi dặn đi dặn lại.
“Nhớ rồi ạ!”
Xin Yi dẫn đầu đoàn người bước vào vương phủ.
Na Lan De Yu quan sát bọn họ từ xa, trong lòng tự hỏi: “Cô ấy là người của
Yong vương phủ ư?”
Xin Yi vừa đặt chân vào đại sảnh Yong vương phủ thì một tách trà vừa hay
từ đâu bay ra “đón” ngay trước mũi giày, bèn vội né qua một bên.
“Cút ra ngoài!” Yin Zhen còn bận nổi cơn lôi đình, hoàn toàn không để ý
Xin Yi đang đứng ở cửa.
“Xem ra tôi đến không phải lúc, xin cáo từ vậy!” Xin Yi quay người bước
ra ngoài cửa.
“A! Xin Yi!” Yin Zhen giờ mới nhìn rõ là ai, vội vàng gọi Xin Yi lại, rồi
quay sang nạt đám người hầu đương cung cung kính kính đứng đó: “Câm
hết rồi hả?”