AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 210


Đám người hầu chắc là bị Yin Zhen mắng đến ngu luôn, giờ mới đồng
thanh nói: “Tham kiến cách cách.”

Yin Zhen khoát tay ra hiệu, bọn họ bèn lui xuống.

“Sao cách cách lại rỗi rãi đến phủ tiểu vương thế?” Yin Zhen hỏi.

“Chỉ là tiện đường ngang qua!” Xin Yi nhìn mảnh gốm sứ rơi vỡ đầy trên
sàn, nói: “Vương gia, đây là…?”

Yin Zhen thở dài một tiếng: “Ai! Nói ra cũng không sợ cách cách chê cười,
trong phủ bị mất trộm.”

“Thật là to gan, lại dám đến Yong vương phủ trộm đồ, bị mất những gì?”

“Ít tranh chữ, đều là bút tích của danh gia cả.”

“Chao, còn là một tên nhã tặc cơ à, cũng tinh tường đấy chứ!” Xin Yi lại
nói: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Mới đây thôi. Số tranh chữ này tiểu vương vốn định đến Tết dâng lên
hoàng a mã nên cẩn thận niêm phong trong hòm, ai ngờ đi vệ sinh một lúc
quay về đã chẳng thấy đâu rồi. Cách cách xem, chính là chiếc hòm này.”
Yin Zhen chỉ vào một chiếc hòm dài đặt trong sảnh, nói.

“Giữa ban ngày ban mặt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy trộm đi, ắt
phải là người trong phủ.” Xin Yi phân tích.

“Tiểu vương cũng nghĩ thế nên đương tra hỏi từng người một đây!” Yin
Zhen đột nhiên phát hiện ra cứu tinh, “Ôi, cách cách đến thật đúng lúc,
phiền cách cách tra giúp bổn vương.”

“Làm sao tra? Phủ vương gia có tới vài trăm người ấy chứ, việc này tôi giúp