“Lúc nhặt mảnh sứ vỡ không cẩn thận bi cứa rách.” Người đó trả lời.
“Bôi thuốc chưa?”
“Cảm tạ cách cách quan tâm, bôi thuốc rồi ạ.”
Nghe Xin Yi hỏi vậy Yin Zhen không khỏi lấy làm thắc mắc, này can hệ gì
đến việc điều tra kẻ trộm chứ!
Nào ngờ tiếp theo đó Xin Yi đột ngột đổi đề tài: “Ngươi giấu tranh chữ ở
đâu?”
Người đó ngây ra mất vài giây rồi…giả nai: “Cách cách, tranh chữ nào cơ
ạ? Nô tài không biết.”
Xin Yi cũng không ép hắn, chỉ hỏi: “Ngươi có thể giải thích ta hay màu trên
tay người từ đâu ra?”
“Chắc là, chắc là chạm phải thứ gì bẩn.”
Xin Yi cười cười, ngoảnh đầu nói với Yin Zhen: “Vương gia, phiền ngài
cho ngươi đem rượu thuốc và hồ dán đến đây.”
“Được, được, được!” Tuy không biết Xin Yi đòi những thứ đó làm gì nhưng
Yin Zhen vẫn sai người đi lấy.
Xin Yi trải một mảnh vải trắng lên bàn, đổ rượu thuốc lên vải rồi lại bôi một
ít hồ lên trên, không bao lâu vải trắng chuyển thành màu xanh đen.
“Đây……cách cách, đây là trò ảo thuật gì vậy?” Yin Zhen trợn tròn mắt.
“Lúc nãy mở hòm ra tôi phát hiện hồ trên giấy niêm phong chưa khô hẳn,
tay tôi có thể dính vào thì thủ phạm chắc chắn cũng phải bị dính. Trong
rượu thuốc có chứa i-ốt, i-ốt gặp hồ dán sẽ biến thành màu xanh đen.” Xin