AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 214


“Điều này thì chịu.”

“Đa tạ!” Tôn Ngộ Không chạy không thoát lòng bàn tay phật Như Lai, suy
tính của Na Lan De Yu đều bị Xin Yi đoán không sai một mảy.

Trong đại sảnh Yong vương phủ, Yin Zhen hết lời khen ngợi Xin Yi: “Cách
cách trí tuệ hơn người, tiểu vương khâm phục.” Đây là câu nói thực lòng
của Yin Zhen, hoàn toàn không có ý khách sáo.

“Vương gia xin đừng nói vậy, kỳ thực hôm nay tôi đến phủ vương gia là để
lánh nạn.” Xin Yi nghĩ đã đến Yong vương phủ rồi thì nên tận dụng cơ hội
thăm dò xem thế nào.

“Lánh nạn?” Yin Zhen không hiểu.

Đương trò chuyện thì lính gác cửa bước vào đại sảnh, hành lễ với Yin Zhen
và Xin Yi: “Tham kiến vương gia, cách cách.”

Xin Yi vừa thấy liền đoán biết được vài phần: “Hắn đến rồi?”

“Cách cách liệu sự như thần, là Na Lan De Yu, anh ta đến hỏi việc cách
cách đã dặn dò. Bọn nô tài cố ý lấp lửng, anh ta còn dúi cho nô tài một đĩnh
bạc!” Lính gác phục Xin Yi sát đất, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Xin Yi cười nói: “Làm tốt lắm, đĩnh bạc đó coi như thưởng cho ngươi, lui
xuống đi.”

Lính canh đi rồi Yin Zhen mới thắc mắc: “Xin Yi, chuyện này là thế nào?”

“Vương gia, tôi cho ngài xem một vật.” Xin Yi rút đoản đao ra đưa Yin
Zhen.

Yin Zhen cầm lấy, xem xong thờ ơ nói: “Nửa thanh đoản đao? Là ý gì?”