muốn hại cách cách thì sao có thể để lại bằng chứng? Đây rõ ràng là có
người muốn vu oan giá họa.”
Xin Yi gật đầu: “Nói có lý, nhưng nghĩ theo khía cạnh khác cũng có thể là
ngài cố ý để lại bằng chứng nhằm chứng minh có người muốn giá họa cho
ngài.”
“Cách cách không tin Yin Zhen có thể thề với trời……”
Xin Yi cắt ngang: “Đừng thề thốt bừa bãi, thỉnh thoảng cũng linh nghiệm
lắm đấy, tôi tin hay không không quan trọng, vấn đề là hoàng thượng có tin
hay không?”
“Cách cách, tôi không hề làm hại cách cách, sự việc này còn phải nhờ cách
cách nói đỡ cho!” Yin Zhen chắp tay thi lễ lia lịa như bái Phật.
“Rồi, biết rồi, chỗ hoàng thượng tôi đã giải thích giùm ngài, sau này đừng
nhắc đến chuyện này nữa, đoản đao ngài cứ giữ lấy. A, còn nữa, vương gia
nhớ là tôi họ Xin, là họ hàng xa của phúc tấn.”
“Đa tạ!” Yin Zhen thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu vương nhớ rồi!” Thấy Xin Yi
đứng dậy định đi, vội nói: “Cách cách định về sao?”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Nếu Na Lan De Yu vẫn ở bên ngoài thì sao, cách cách mà ra há chẳng lộ
tẩy hết?” Yin Zhen nhắc Xin Yi.
“Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn phải về cung!”
“Chi bằng nghỉ lại vương phủ một đêm?” Yin Zhen đề nghị.
Ban đầu Xin Yi có chút do dự nhưng rốt cuộc…: “Cũng tốt, vậy tôi làm
phiền vương gia một đêm, ngài phái người bẩm với hoàng thượng một