AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 218

vào bát canh chẳng gắp gì cũng cho lên miệng.

Na Lan Hong tròn mắt nhìn con trai, còn cố tình giơ bát của mình đến trước
mặt Na Lan De Yu, Na Lan De Yu tiện tay thò đũa gắp luôn cơm trong bát
Na Lan Hong.

Na Lan Hong cố nhịn cười đặt bát xuống, lên tiếng đánh thức kẻ đang mộng
du: “Yu Er!”

Na Lan De Yu tỉnh cơn mê,vội lấp liếm : “A, a mã, thức ăn hôm nay không
tệ.”

“Ta hỏi con chuyện này hồi nào?”

“Thế a mã hỏi gì con?”

Na Lan Hong liếc con trai bằng nửa con mắt: “Ta chẳng hỏi gì cả.”

“Ờ, vậy, a mã, xơi cơm.”

“Con trai, rốt cuộc thì con nghĩ gì thế?”

“Đâu có!” Na Lan De Yu đời nào dám khai thật với phụ thân.

“Không có?!” Na Lan Hong nào phải dứa trẻ lên ba,đâu dễ tin thế, “Ta thấy
con mấy ngày nay cứ như người mất hồn ấy, đến võ cũng chẳng luyện,
không lang thang ngoài đường cả ngày thì một mình ngồi ngây ra, rốt cuộc
là vì lẽ gì? Nói ra biết đâu a mã giúp được gì!”

“A mã, có những việc a mã không giúp được, chỉ còn cách dựa vào mình
thôi.”

“Trừ hôn sự của con ra, hình như những việc khác a mã đều có thể giúp
được. Có phải cô nương nhà nào lại phải lòng con, con đang lo né?”