AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 217

tiếng.”

“Không làm phiền, tiểu vương mong còn chẳng được ấy chứ. Tiểu vương
lập tức cho người bẩm báo hoàng thượng để Người yên tâm!” Yin Zhen
bước ra cửa, gọi: “Người đâu!”

Tức khắc có người hầu chạy lại: “Vương gia có gì cần sai bảo?”

“Phái người vào cung bẩm báo hoàng thượng hôm nay Xin Yi cách cách
nghỉ lại Yong vương phủ, rồi đi báo với phúc tấn, trắc phúc tấn gọi bọn họ
đến trò chuyện giải khuây với cách cách. Còn nữa, tăng cường lính gác tuần
tra trong phủ, nếu cách cách xảy ra chuyện gì, các ngươi bê đầu đến gặp
ta!”

Không nói Xin Yi ở Yong vương phủ được khoản đãi nhiệt tình cỡ nào,
chúng ta cũng không nên quên nam nhân vật chính!

Na Lan De Yu tội nghiệp bị Xin Yi cho ăn quả lừa mà không hay, về đến
nhà, một mình ngồi trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ: “Cô ấy thật là họ hàng
của phúc tấn? Lần trước cô ấy nói hậu đài của cô ấy họ Ai Xin Jue Luo,
điều này không sai rồi, nhưng đúng ra hoàng thượng phải biết cô ấy, cần gì
mình điều tra chứ! Huống hồ cô ấy gặp phải thích khách, Yong vương phủ
chẳng thể nào yên bình thế này mà sớm đã náo loạn lên rồi, vậy là không
phải. Nếu không phải họ hàng sao cô ấy có thể dẫn theo thái giám tự do ra
vào vương phủ? Vì sao cô ấy lại bị thích khách truy sát, hung thủ là ai, mục
đích là gì?” Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra.

Mãi đến khi Na Lan Hong đến gọi đi ăn cơm tối, Na Lan De Yu mới ra khỏi
phòng.

Trong lúc ăn, Na Lan De Yu vẫn tiếp tục suy nghĩ: “Từ lời lẽ cử chỉ có thể
thấy cô ấy không phải con gái nhà bình dân cũng chẳng phải tiểu thư khuê
các, không giống với bất kỳ thiếu nữ nào mình từng gặp, phải chăng vì cô
ấy đặc biệt thế nên mình mới không tài nào quên được.” Tư tưởng “treo
ngược cành cây” kiểu đó động tác “có vấn đề” là lẽ đương nhiên, thò đũa