AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 215


Xin Yi thấy thần sắc Yin Zhen không hề biến đổi, trong lòng ít nhất cũng
nắm chắc vài phần, biết trực giác của mình không sai, bèn nói: “Trên cán có
chữ.”

Yin Zhen vốn đương mỉm cười, đợi nhìn thấy chữ “Yong” trên cán dao lập
tức biến sắc: “Đây……” Hoảng kinh hỏi Xin Yi, “Cách cách, đoản đao này
từ đâu ra vậy?”

“Ngài hỏi tôi, tôi biết đi hỏi ai?” Xin Yi nhìn vẻ căng thẳng lo lắng của Yin
Zhen, nói tiếp : “Vương gia, có phải tôi không tồn tại ngài sẽ an tâm hơn?”

“Không không không, cách cách, Yin Zhen chưa bao giờ có ý nghĩ này, đây
tuyệt đối không phải là người trong Yong vương phủ.” Yin Zhen kêu khổ
không ngớt, thầm nghĩ, “Việc này mà đổ lên đầu mình thì có nhảy xuống
Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hoàng a mã mà biết thì tiêu chắc!”

Dù thường ngày Yin Zhen có thông minh cỡ nào, lúc này cũng chẳng biết
phải giải thích thế nào với Xin Yi, trời lạnh là thế mà trán toát mồ hôi.

“Tôi vốn định giấu chuyện này nhưng hoàng thượng gọi Na Lan De Yu đến
hỏi vụ án của Thuận Thiên phủ, lúc sự việc xảy ra hắn vừa hay ngang qua
cứu mạng tôi, kết quả để lộ cho hoàng thượng biết. Có điều Na Lan De Yu
không biết tôi là ai, hoàng thượng sai điều tra việc này nên hắn bám đuôi
tôi, không làm sao dứt ra được đành đến phủ vương gia lánh nạn.” Xin Yi
kỳ thực đã nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Yin Zhen nhưng vẫn nói một
cách từ tốn.

“A…...hoàng thượng cũng biết!” Yin Zhen cảm thấy lưng áo mình ướt đẫm
mồ hôi lạnh, “Thế hoàng thượng có nói gì không?”

“Hoàng thượng không nói gì nhưng không nói chưa chắc đã không nghĩ
ngợi.”

Yin Zhen lúc này đã bình tĩnh được đôi chút: “Cách cách, nếu tiểu vương