AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 213

Yi nhìn kẻ trộm, nói tiếp, “Trong năm người chỉ có ngươi là tay bị thương,
đổi màu. Nếu ngươi làm việc trong bếp thì còn giải thích được vì i-ốt gặp
những thứ như cơm gạo cũng đổi màu, nhưng ngươi lại phụ trách quét dọn
sân vườn, làm sao……”

“Tiểu vương hiểu rồi, cách cách quả thực uyên bác.” Yin Zhen mắt lạnh
như băng nhìn kẻ trộm.

Kẻ trộm bất giác quỳ sụp xuống.

Bên trong Sherlock Holmes đương phá án thì ngoài kia có người vẫn
“tương tư” Xin Yi kìa!

Na Lan De Yu vờ rất tình cờ ngang qua, nhàn nhã bước đến trước cửa lớn
vương phủ.

Lính canh đưa mắt ra hiệu cho nhau, một người trong bọn lên tiếng: “Chao,
ai như Na Lan thống lĩnh, ngài đến vương phủ có việc công ư?”

“Ờ, không không, ơ…có chút chuyện riêng muốn thỉnh giáo các anh.”

“Ngài đừng khách sáo, có chuyện gì cứ nói!”

“Cho hỏi, vị cô nương ban nãy chẳng hay có quan hệ thế nào với phủ ta?”

“Ồ, cô ấy là……” Lính gác cố tình làm ra vẻ khó xử, “Cô ấy không cho
chúng tôi nói.”

Na Lan De Yu ngoài mặt tỉnh không, lẹ tay dúi cho hắn một đĩnh bạc nhỏ.

“Cô ấy là họ hàng xa của phúc tấn nhà chúng tôi, họ Xin.” Lính canh “sao
y bản chính” lời Xin Yi dặn.

“Cô ấy sẽ ở vương phủ bao lâu?” Na Lan De Yu lại hỏi.