AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 211

không nổi.” Xin Yi nhanh miệng thoái thác ngay, nhủ thầm trong bụng,
“Tìm một tên trộm trong chừng đó người, họa chăng là Sherlock Holmes.”

“Đến án mạng cách cách còn phá được, tra một tên trộm vặt có là gì, tiểu
vương xin cảm ơn cách cách trước.” Yin Zhen chắp tay với Xin Yi.

Thấy bộ dạng lo lắng của Yin Zhen, Xin Yi cũng không đành lòng, bèn nói:
“Thử xem sao vậy, có điều tôi không hứa chắc, chỉ có thể cố hết sức. Ban
nãy vương gia tra hỏi có phát hiện gì không?”

“Có mấy người tương đối khả nghi.”

“Là những ai? Gọi vào đây.” Xin Yi bắt đầu ra tay rồi.

Trong thời gian chờ đợi, Xin Yi mở hòm xem kỹ một lượt.

Lát sau năm người hầu bước vào, Xin Yi chẳng nói chẳng rằng đi qua đi lại
trước mặt bọn họ, ánh mắt quét qua từng người một, không bỏ sót bất kỳ
một biểu cảm nào lộ ra trên mặt họ.

Áp lực vô hình này khiến bọn họ cảm thấy như có kim chích sau lưng, nét
mặt người nào cũng căng như dây đàn.

Nhìn lướt qua một hồi Xin Yi mới ngồi lên ghế, tiếp tục quan sát bọn họ từ
đầu xuống chân, vẫn không thốt ra lời nào. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại
trên tay người thứ tư, ngón cái bàn tay trái của người này có vết bẩn màu
xanh đen, không những thế còn bị cứa rách một đường.

“Ngươi làm việc gì trong phủ?” Xin Yi hỏi người đó.

“Hồi bẩm cách cách, nô tài phụ trách quét dọn sân vườn.”

“Tay sao thế?”